“Văn phòng của anh ta ở cuối hành lang, theo như tôi nhớ.”
Kennedy theo sau, cách họ một vài bước, như một cái bóng im lặng. Dù
trời nóng, Martin vẫn phải rùng mình.
Họ gõ cửa. Khi họ bước vào thì Jacob đang ngồi sau bàn làm việc. Anh
ta không có vẻ ngạc nhiên khi thấy họ.
“Ô, xem ai đến đây này. Mấy anh cảnh sát. Các anh không bắt được tên
tội phạm thực sự nào hả?”
Đằng sau họ, Kennedy đứng ở cửa, hai tay nắm chặt.
“Cảm ơn, Kennedy, cháu có thể đi được rồi. Và đóng cửa lại.”
Không nói gì nhưng vẻ đầy miễn cưỡng, hắn đành tuân lệnh.
“Thế anh cũng biết lý do tại sao chúng tôi lại ở đây rồi nhỉ, tôi nghĩ vậy,”
Patrik nói.
Jacob bỏ kính ra và ngả người về phía trước. Anh ta trông như thể thấy
phiền.
“Vâng, bố tôi đã gọi cho tôi khoảng một giờ trước. Ông ấy kể một câu
chuyện điên rồ rằng cậu em họ thân mến của tôi đã tuyên bố nó nhìn thấy
cô gái bị giết kia ở nhà tôi.”
“Chuyện đó có thật chứ?” Patrik nhìn Jacob chăm chú.
“Tất nhiên là không.” Anh ta gõ gõ cái kính trên bàn. “Tại sao mà cô ta
lại đến Västergärden chứ? Theo những gì tôi biết thì cô ta là du khách, mà
trang trại thì đâu có ở trên tuyến đường du lịch. Và chừng nào cái gọi là lời
chứng của Stefan được quan tâm… à, các anh cũng biết vào lúc này thì
hoàn cảnh gia đình chúng tôi như thế nào rồi. Thật không may là Solveig
và các con trai của bà ta đã tận dụng mọi cơ hội để bôi nhọ gia đình chúng
tôi. Điều đó rất khó chịu, một vài người trong tim chẳng hề có Chúa. Cái
mà họ có là một thứ gì đó hoàn toàn khác…”
“E rằng điều đó lại đúng đấy,” Patrik nói, mỉm cười nhã nhặn, “thực ra
chúng tôi biết tại sao cô gái ấy lại có việc ở Västergärden.” Có phải anh
vừa nhìn thấy một tia lo lắng lóe lên trong mắt Jacob không nhỉ? Anh nói