Jacob vung tay lên. “Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô gái ấy.
Còn gì nữa không?”
Martin nghĩ về những gì họ đã nghe được từ Pedersen, chuyên viên pháp
y. Sự thực là Johannes đã không tự tử. Thông tin đó có thể sẽ lung lay
Jacob được một chút. Nhưng anh biết rằng Patrik đã đúng. Có khi họ còn
chưa ra khỏi phòng thì điện thoại đã bắt đầu đổ chuông ở nhà của những
thành viên còn lại trong gia đình Hult.
“Không, tôi nghĩ đó là tất cả. Nhưng có thể chúng tôi sẽ quay lại sau.”
“Tôi sẽ không ngạc nhiên.”
Giọng Jacob đã mất đi vẻ thuyết giáo và lại trở về nhẹ nhàng và bình
tĩnh. Martin mới chạm vào tay nắm cửa thì cửa đã lặng lẽ mở ra. Kennedy
đứng lặng lẽ bên ngoài, và hắn đã mở cửa đúng lúc. Không còn nghi ngờ
gì, hắn đã nghe trộm. Một ngọn lửa đen sáng rực trong mắt hắn. Martin
chùn lại vì lòng căm thù anh nhìn thấy ở đó. Jacob chắc đã dạy hắn về
“mạng đền mạng” nhiều hơn “yêu người quanh ta”.
Không khí quanh cái bàn nhỏ thật ngột ngạt. Nhưng cũng chẳng phải ở đây
đã từng vui vẻ gì cho cam. Không còn vui vẻ nữa, kể từ khi Johannes chết.
“Khi nào thì chuyện này mới kết thúc?” Solveig nói, ấn tay vào ngực.
“Tại sao chúng ta cứ giẫm phải cứt thế? Mọi người hình như tin rằng chúng
ta chỉ ngồi đây chờ bị ăn đạp!” bà ta rên rỉ. “Người ta sẽ nói gì bây giờ, khi
họ nghe tin cảnh sát lại đào Johannes lên! Khi họ phát hiện ra cô gái mới bị
giết ấy mẹ cứ tưởng rằng tin đồn cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng bây giờ
thì tất cả lại bắt đầu.”
“Kệ bọn họ nói, chết tiệt! Chúng ta quan tâm làm gì chuyện họ xì xầm
sau lưng mình?” Robert dụi điếu thuốc mạnh đến nỗi cái gạt tàn lật nghiêng
sang một bên.
Solveig chộp lấy những quyển album của bà ta. “Robert! Cẩn thận! Con
làm cháy sém quyển album thì sao.”