Hắn giơ một tấm ảnh lên trước mặt bà ta. Solveig tạo dáng trong bộ áo
tắm giản dị đeo băng rôn ghi “Nữ hoàng Tháng Năm 1967”. Và quả thực
hồi đó bà rất xinh đẹp. Những tiếng nức nở của bà trở thành tiếng ho khan.
Bà cầm lấy tấm ảnh từ hắn và mỉm cười. “Mẹ đẹp thật mà, phải không,
Robert?”
“Đúng thế, mẹ ạ, mẹ rất đẹp. Cô gái xinh đẹp nhất mà con từng thấy!”
“Con nghĩ như vậy thật hả?”
Bà cười điệu đà và vuốt tóc hắn. Hắn giúp bà ngồi lên ghế.
“Vâng, thật mà. Con thề đấy.”
Một lúc sau, tất cả đã được nhặt nhạnh hết và bà lại vui vẻ nghịch những
quyển album của mình. Stefan ra hiệu cho Robert rằng họ nên đi ra ngoài.
Họ ngồi trên bậc thềm bên ngoài nhà và mỗi người châm một điếu thuốc.
“Chết tiệt, Robert, bây giờ anh không thể làm loạn thế được.”
Robert sục chân vào đám sỏi lạo xạo. Hắn không nói gì. Mà hắn có thể
nói gì được?
Stefan đã rít một hơi thật sâu và hưởng thụ cảm giác khói rỉ ra giữa môi
mình. “Chúng ta không được trúng kế của họ. Ý em là như em đã nói ở
trong đó. Chúng ta phải đồng lòng.”
Robert vẫn ngồi im lặng. Hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn sục chân qua lại tạo
thành một cái lỗ giữa đám sỏi. Hắn quẳng đầu mẩu thuốc xuống lỗ và phủ
đất lên nó, dù cũng không cần thiết phải làm thế. Mặt đất xung quanh họ rải
rác đầy những tàn thuốc cũ. Sau một lúc, hắn quay sang nhìn Stefan.
“Stefan, mày bảo mày đã thấy cô ả kia ở Västergärden.” Hắn do dự. “Có
thật không?”
Stefan rít một hơi thuốc cuối và cũng ném đầu lọc xuống đất. Gã đứng
lên mà không nhìn anh trai mình.
“Thật bỏ mẹ đi được ấy chứ.” Rồi gã đi thẳng vào trong nhà.
Robert ngồi đó và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một vực thẳm đã
mở ra giữa mình với thằng em trai. Nó khiến hắn phát hoảng.