“Con phát ốm với mấy quyển album khốn kiếp của mẹ rồi! Ngày này
qua ngày khác mẹ ngồi đó mà nghịch vớ vẩn những tấm ảnh cũ rích chết
giẫm. Mẹ không hiểu à? Những ngày ấy đã qua rồi. Giống như từ một trăm
năm trước rồi, nhưng mẹ cứ thở dài và xới tung lên những tấm ảnh của nợ.
Bố đã mất rồi và mẹ không còn là hoa khôi nữa đâu. Mẹ tự nhìn lại mẹ đi.”
Robert giật lấy mấy quyển album và quăng xuống sàn. Solveig thét lên
rồi lao theo và bắt đầu nhặt nhạnh những tấm ảnh đang vương vãi khắp sàn.
Điều đó chỉ làm cho Robert điên tiết thêm. Hắn lờ đi cái nhìn cầu xin của
Solveig, cúi xuống, nhặt vài tấm ảnh lên và bắt đầu xé ra từng mảnh nhỏ.
“Không, Robert, không, đừng xé ảnh của mẹ! Làm ơn đi, Robert!”
Miệng bà ta giống như một vết thương hở.
“Mẹ là một bà già béo phì, mẹ không nhận ra điều đó à? Còn bố thì tự tử
rồi. Đã đến lúc mẹ phải chấp nhận điều đó.”
Stefan ngồi như đóng băng giữa cảnh này. Bây giờ gã đứng dậy và tóm
chặt lấy tay Robert. Gã nhẹ nhàng nạy ra những tấm ảnh còn lại mà Robert
vẫn nắm chặt và buộc thằng anh trai phải lắng nghe.
“Nào, anh bình tĩnh lại. Đây chính là những gì họ muốn, anh không thấy
à? Họ muốn chúng ta chống lại nhau để gia đình mình tan đàn xẻ nghé.
Nhưng chúng ta sẽ không cho họ được hài lòng, anh có nghe em nói
không? Chúng ta phải đồng lòng. Bây giờ thì giúp mẹ dọn mấy quyển
album đi.”
Cơn tức giận của Robert xì ra như khí trong quả bóng. Hắn dụi dụi mắt
và nhìn đống lộn xộn mình gây ra với vẻ kinh hoàng. Solveig nằm sụt sịt
trên sàn nhà như một hiện thân to béo và mềm oặt của nỗi tuyệt vọng,
những mẩu ảnh trượt qua ngón tay bà. Tiếng bà nức nở thật đau lòng.
Robert quỳ xuống và vòng tay quanh bà. Hắn nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc
nhờn trên trán bà rồi giúp bà đứng lên.
“Mẹ tha lỗi cho con, con rất xin lỗi, rất xin lỗi. Con sẽ giúp mẹ sửa lại
những quyển album. Con không thể dán lại những tấm ảnh con đã xé,
nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Xem này, những cái đẹp nhất vẫn ở đây.
Nhìn mẹ trong ảnh này này, mẹ đẹp chưa kìa.”