“Chúng ta sẽ phải làm gì với thông tin Johannes đã bị sát hại?” Martin
vẫn bướng bỉnh tiếp tục.
Patrik không muốn thừa nhận rằng anh thực sự không biết. Bây giờ có
quá nhiều thứ để theo dõi, và anh sợ rằng nếu anh lùi lại một bước và nhìn
vào toàn bộ bức tranh khổng lồ, tính chất choáng ngợp của những nhiệm vụ
cần làm sẽ khiến cho anh không thể hành động nổi. Anh thở dài. “Chúng ta
sẽ phải làm từng việc một. Chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện đó với
Jacob khi nói chuyện với anh ta. Tôi không muốn Solveig va mấy đứa con
trai được tiết lộ trước chuyện này.”
“Vậy bước tiếp theo là nói chuyện với họ à?”
“Ừ, tôi nghĩ vậy là hay nhất. Trừ phi mọi người có ý nào hay hơn?”
Im lặng. Có vẻ không ai có ý nào hay hơn.
“Vậy những người còn lại bọn tôi làm gì đây?” Gösta thở nặng nề, và
Patrik đột nhiên lo rằng ông có thể lên cơn đau tim trong cái nóng này.
“Annika nói rằng những tin tức trong cộng đồng đã dần lọt ra kể từ khi
chúng ta đăng ảnh của Jenny trên các tờ rơi. Cô ấy đã sắp xếp chúng theo
thứ tự cần chú ý, nên ông và Ernst có thể bắt đầu duyệt qua danh sách.”
Patrik hy vọng rằng anh đã không nhầm khi cho phép Ernst trở lại điều
tra. Anh sẽ cho đồng nghiệp của mình thêm một cơ hội. Đó là những gì anh
quyết định sau khi thấy Ernst dường như đã biết tuân lệnh khi ông ta cùng
với Gösta điều tra đầu mối về phân bón.
“Annika, tôi muốn cô liên hệ lại với công ty phân bón đó và yêu cầu họ
mở rộng khu vực tìm kiếm khách hàng. Tôi thấy khó mà tin được rằng các
thi thể lại được vận chuyển quá xa, nhưng để chắc ăn thì cứ kiểm tra.”
“Không thành vấn đề.” Annika cầm sổ mà quạt thậm chí còn mạnh hơn.
Những giọt mồ hôi đọng ở môi trên của cô.
Mellberg không được giao nhiệm vụ gì cả. Patrik biết rằng anh khó mà
ra lệnh cho trưởng đồn được, mà anh cũng không thích ông ta tham gia
những việc hằng ngày của công tác điều tra. Mặc dù anh phải thừa nhận