chuyện một chút. Và trong thời gian đó chúng ta có thể khám xét quanh
nhà anh ta.”
Vẫn không ai nói gì, nên Martin tiếp tục với lập luận của mình. “Như
anh đã nói, Patrik, đây là việc khẩn cấp. Chúng ta cũng chẳng thiệt gì nếu
khám xét một chút và siết mấy ngón tay của Jacob. Chúng ta sẽ chỉ thiệt
nếu chúng ta không làm gì cả. Chắc chắn, chúng ta sẽ tìm ra gì đó sau khi
đã lấy mẫu xét nghiệm của tất cả các thành viên nhà Hult và so sánh DNA,
nhưng trong lúc ấy chúng ta không thể cứ ở đây mà ăn không ngồi rồi.
Chúng ta phải làm gì đó chứ!”
Cuối cùng Patrik tiếp lời. “Martin nói đúng. Có lý do để tin rằng sẽ bõ
công nói chuyện với anh ta, và cũng không hại gì nếu kiểm tra
Västergärden luôn thể. Vậy đây là những gì chúng ta sẽ làm: Gösta và tôi
sẽ đem Jacob về. Martin, anh liên hệ với Uddevalla và yêu cầu họ điều
quân tiếp viện để lục soát toàn bộ trang trại. Nhờ Mellberg lấy giúp lệnh
khám xét, nhưng phải chắc chắn rằng chúng không chỉ áp dụng cho nơi cư
trú mà còn cho tất cả những tòa nhà khác trên cùng một khu đất. Chúng ta
sẽ báo cáo lại cho Annika khi cần. Được chưa? Có câu hỏi nào không?”
“Có, chúng ta nên làm gì với các mẫu máu?” Martin hỏi.
“Chết tiệt, tôi quên mất chuyện đó. Chúng ta cần phải phân thân ra mất.”
Patrik suy nghĩ một lúc. “Martin, anh có thể lo chuyện đó luôn không, nếu
anh được bên Uddevalla giúp đỡ?” Martin gật đầu. “Tốt, sau đó liên hệ với
phòng khám Fjällbacka và gọi một người biết cách lấy mẫu máu. Và phải
cực kỳ chắc chắn rằng các mẫu máu được dán nhãn chính xác đấy. Rồi đưa
chúng xuống phòng thí nghiệm của Pedersen nhanh hết sức có thể. Được
rồi, đi thôi. Và đừng quên lý do tại sao chúng ta phải vội thế này!”
“Thế tôi nên làm gì?” Ernst thấy đây là cơ hội để lấy lại cảm tình.
“Ông ở lại đây,” Patrik nói, và không phí lời thảo luận thêm.
Ernst lẩm bẩm nhưng cũng biết đây là lúc nên nằm im thở khẽ. Ông ta sẽ
thực sự cần phải nói chuyện với Mellberg ngay khi vụ này kết thúc. Ông ta
đâu có làm hỏng chuyện nhiều cho lắm. Suy cho cùng thì ông ta cũng chỉ là
một con người.