một nhãn ghi giá tiền,” Ernst cười. “Mà đang nói đến ăn cắp, nghe này. Lão
Persson già, mà Gösta và tôi đến hỏi thăm hôm qua ấy, kể với chúng tôi
rằng có thằng đần nào đó cứ ăn cắp phân bón của lão. Lão đã bị mất vài bao
tải lớn môi lần đặt hàng mới. Các anh có thể tin được rằng có kẻ nào đó keo
bẩn đến mức chôm vài bao phân? Tất nhiên là phân cũng khá đắt, nhưng
vẫn…” Ông ta đập vào đầu gối mình. “Ôi, Chúa ơi,” ông ta nói, quẹt một
giọt nước mắt. Rồi ông ta nhận ra xung quanh mình chỉ còn sự im lặng chết
chóc.
“Ông vừa nói gì?” Patrik hỏi bằng giọng đáng sợ. Ernst đã nghe giọng
nói đó chỉ mới vài ngày trước, và ông ta biết rằng thôi lại xong rồi.
“A, ừ, lão nói rằng có ai đó đã ăn cắp những bao tải phân bón của lão.”
“Và rằng Västergärden là trang trại gần nhất, vậy ông không thấy rằng
chuyện này có thể là thông tin giá trị à?”
Giọng nói của người đồng nghiệp lạnh lùng đến nỗi Ernst cảm thấy da
thịt tê cóng. Patrik quay sang Gösta. “Ông có nghe thấy chuyện này không,
Gösta?”
“Không, lão nông dân đó chắc đã nói với anh ta trong vài phút khi tôi
vào nhà vệ sinh.” Ông trừng mắt nhìn Ernst.
“Tôi không hề nghĩ gì đến nó cả,” Ernst rên rỉ nói. “Chết tiệt, tôi làm sao
mà nhớ được tất cả mọi thứ.”
“Đó chính xác là việc ông cần phải nhớ đấy. Nhưng chúng ta sẽ nói thêm
về điều này sau. Câu hỏi đặt ra là, điều đó có nghĩa gì đối với chúng ta?”
Martin giơ tay lên, như thể anh vẫn còn đang ở trường học. “Có phải tôi
là người duy nhất nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu từ Jacob?” Không ai trả
lời nên anh bèn giải thích. “Trước hết, chúng ta có một lời chứng, mặc dù
từ một nguồn không chắc chắn, nói rằng Tanja đã ở Västergärden ngay
trước khi cô ấy biến mất. Thứ hai, DNA đã được tìm thấy trên cơ thể Tanja
là từ một người nào đó có họ hàng với Johannes. Và thứ ba, những bao tải
phân bón đã bị đánh cắp từ một trang trại nằm ngay bên cạnh Västergärden.
Vậy ít nhất cũng đủ lý do để tôi nghĩ rằng chúng ta nên gọi anh ta tới để trò