“Một lợi thế của việc có những vị khách hay đòi hỏi là em sẽ trông chờ
được dành cả một ngày để thư giãn. Nói cách khác, em đã quyết định hôm
nay sẽ không làm gì cả. Chỉ nằm ngoài trời và đọc sách, và ăn vài món
ngon.”
“Vậy cũng nghe như một kế hoạch rồi. Hôm nay chắc chắn anh sẽ về nhà
sớm. Muộn nhất là bốn giờ thì anh đã ở nhà rồi, anh hứa.”
“Cố lên anh nhé. Khi nào mình gặp thì gặp. Giờ chạy đi, em thấy đế giày
của anh đang cháy kìa.”
Cô không phải nói đến lần thứ hai. Anh vội vàng đi tới đồn cảnh sát.
Hai mươi phút sau đó, khi anh đến nơi, những người khác đang ngồi trong
phòng ăn và uống cà phê sáng. Với vẻ có lỗi, anh nhận thấy rằng đã muộn
hơn anh nghĩ.
“Chào, Hedström, hôm nay anh quên đặt đồng hồ báo thức hay sao thế?”
Ernst, sự tự tin đã được khôi phục hoàn toàn, lại có vẻ hách dịch như
thường.
“Chỉ dành vài giờ để đền bù cho những buổi làm thêm thôi mà. Vợ tôi
cũng cần một chút yêu thương chăm sóc nhẹ nhàng chứ,” Patrik nói, nháy
mắt với Annika vừa từ chỗ bàn tiếp tân tạt vào.
“À, đây chắc là một trong những đặc quyền của sếp, được ngủ thêm vài
giờ nếu anh ta thích,” Ernst không thể nhịn được vặn lại.
“Tôi phụ trách cuộc điều tra này, dĩ nhiên, nhưng tôi không phải là sếp,”
Patrik nhẹ nhàng chỉ ra. Annika nhìn Ernst không chút thân thiện.
Patrik tiếp tục, “Và với tư cách là người đứng đầu cuộc điều tra, tôi có
vài tin tức – và một nhiệm vụ mới.”
Anh thông báo với họ những gì Pedersen vừa nói, và trong một khoảnh
khắc tâm trạng hoan hỉ lan khắp phòng ăn của đồn cảnh sát Tanumshede.
“Vậy, giờ chúng ta đã nhanh chóng thu hẹp phạm vi chỉ còn bốn nghi
phạm,” Gösta nói. “Stefan, Robert, Jacob và Gabriel.”