“Khó nói. Nhưng ông ta đã nằm dưới đất lâu rồi. Tôi đoán thời điểm tử
vong cũng tương ứng với thời điểm ông ta được cho là đã treo cổ tự tử.
Vậy, không phải về sau này ông ta mới được chôn cất đâu, nếu đó là giả
thuyết anh đang theo đuổi,” Pedersen nói với giọng buồn cười.
Một khoảnh khắc im lặng khi Patrik nghĩ về những gì Pedersen vừa nói.
Rồi một ý nghĩ đến với anh. “Anh nói rằng anh đã tìm thấy một cái gì đó
nữa khi kiểm tra Johannes. Đó là gì?”
“A phải, anh sẽ thích điều này đấy. Ở đây chúng tôi có một thực tập sinh
rất mạnh dạn, và cô ta đã có ý tưởng lấy mẫu DNA từ Johannes, đằng nào
thì gã cũng bị đào lên rồi, và so sánh nó với mẫu tinh dịch đã được tìm thấy
trên Tanja Schmidt.”
“Sao?” Patrik có thể nghe thấy tiếng mình thở nặng nhọc, căng thẳng dè
trước.
“Kết quả gần giống hệt, thề luôn! Kẻ đã giết Tanja Schmidt chắc chắn có
họ hàng với Johannes Hult.”
Patrik chưa bao giờ nghe thấy tiếng chửi thề từ Pedersen con người
nghiêm túc, nhưng bây giờ lòng anh cũng đang dội lại cảm xúc của anh ta.
Ừ, khốn kiếp thật, anh nghĩ. Anh ngừng một chút để trấn tĩnh lại rồi nói,
“Anh có biết được là có họ hàng như thế nào không?” Tim anh đập thình
thịch trong lồng ngực.
“Có, chúng tôi đang xem xét nó đây. Nhưng chúng tôi cần nhiều mẫu vật
liên quan hơn nữa, vậy nên nhiệm vụ của anh bây giờ là phải thu thập mẫu
máu của tất cả các thành viên trong gia đình Hult.”
“Tất cả bọn họ?” Patrik nói. Chỉ cần nghĩ về cách phản ứng của nhà ấy
trước sự xâm phạm quyền riêng tư này, anh đã thấy mệt mỏi.
Anh cảm ơn Pedersen vì thông tin và trở lại bàn ăn sáng, Erica vẫn ngồi
như một thánh mẫu, với chiếc áo ngủ màu trắng bồng bềnh và mái tóc vàng
suôn dài. Cô vẫn luôn khiến anh kinh ngạc đến nín thở.
“Đi đi,” cô nói, vẫy tay chào anh, và anh hôn lên má cô đầy cảm kích.
“Hôm nay em có việc gì để làm không?” anh hỏi.