“Đúng thế, và đừng quên nơi Tanja được nhìn thấy lần cuối,” Martin nói.
“Theo Stefan,” Ernst nhắc nhở họ. “Đừng quên rằng Stefan là người
khẳng định đã nhìn thấy cô ta. Cá nhân tôi thì tôi muốn tìm một nhân chứng
đáng tin cậy hơn một chút.”
“Nhưng Linda cũng nói rằng họ đã nhìn thấy ai đó khi họ ở đấy vào buổi
tối hôm đó, nên…”
Patrik cắt ngang Ernst và Martin. “Đó có thể là một điểm cần tranh luận.
Chúng ta phải tập hợp mọi người trong nhà Hult và thực hiện xét nghiệm
DNA ngay lập tức, chúng ta sẽ không cần phải suy đoán nữa. Chúng ta sẽ
biết. Trên đường tới đây, tôi đã gọi điện để xin những giấy phép cần thiết.
Mọi người đều biết tại sao việc này lại khẩn cấp thế, nên giờ tôi đang mong
một gã tháo vát từ văn phòng công tố có thể đến vào bất cứ lúc nào.”
Anh rót cho mình một tách cà phê và ngồi xuống với những người khác.
Anh đặt điện thoại di động của mình ở giữa bàn, ai nấy đều không kìm
được mà liếc qua nó.
“Vậy, các anh nghĩ gì về chuyện hôm qua?” Ernst cười sằng sặc. Ông ta
đã nhanh chóng và tự tin quên lời hứa rằng sẽ không buôn chuyện về những
gì Mellberg nói với mình. Đến lúc này, tất cả bọn họ đều đã nghe về cô dâu
đặt qua thư của Mellberg, và họ chưa từng có một trận cười nào đã như vậy
trong suốt cả năm qua. Đó là chuyện sẽ được đem ra bàn tán ngoài tầm tai
của trưởng đồn trong một thời gian dài sắp tới.
“Thằng cha tội nghiệp,” Gösta cười. “Nếu anh thèm đàn bà đến nỗi phải
đặt một ả qua catalogue, thì anh chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình thôi.”
“Chắc ông ta phải ê mặt lắm khi đến đón nàng ở sân bay và nhận ra mình
đã vỡ mộng nhỉ, đấy là nói giảm nói tránh đấy.” Annika cũng cười nhạo
trưởng đồn. Cười trên nỗi bất hạnh của người khác cũng không tệ lắm khi
Mellberg là mục tiêu.
“Ừ, tôi phải nói rằng cô ta chẳng thỏa mãn với vinh quang đã đạt được
chút nào. Cô ta đi thẳng đến cửa hàng để nhét cho đầy túi mình. Và hình
như ăn cắp cái gì cũng không quan trọng lắm với cô ta, miễn là nó có gắn