“Em không biết. Có thể là thế hoặc là họ đang tiếp tục chèo thuyền đến
một bờ biển ở đâu đó. Nhưng anh biết gì không? Em không còn sức mà lo
về chuyện đó nữa. Em đã phát ốm lên vì cái bệnh giận dỗi và cái thói cáu
bẳn của nó ngay khi em nói sai cái gì.”
Cô thở dài và bắt đầu nói gì đó nữa, nhưng họ đã bị cắt ngang vì Jorgen
và Madde lướt qua để đi thu dọn đồ đạc của họ.
Một lúc sau, sau khi Patrik đã chở những du khách bất đắc dĩ xuống tàu
tới Valo, họ lại ngồi ngoài hiên nhà để tận hưởng sự tĩnh lặng. Háo hức
được làm hài lòng vợ mà vẫn có cảm giác muốn đền bù thật nhiều, Patrik
xoa bóp bàn chân và bắp chân sưng phù của cô để cô thở dài khoan khoái.
Anh gạt đi mọi ý nghĩ về những cô gái đã bị sát hại, và cả Jenny Möller
đang mất tích. Đôi khi tâm hồn anh cũng phải được nghỉ ngơi một chút.
Cuộc gọi tới vào buổi sáng. Là một phần trong quyết định sẽ chăm sóc
vợ tốt hơn, Patrik đã quyết định nghỉ làm sáng nay. Họ đang ngồi ăn sáng
trong sự yên bình và tĩnh lặng của khu vườn thì Pedersen gọi. Nhìn Erica
đầy hối lỗi, anh đứng dậy khỏi bàn, nhưng cô chỉ mỉm cười vẫy tay với
anh. Trông cô đã mãn nguyện hơn nhiều.
“Các anh đã có gì đó đáng chú ý hả?” Patrik nói.
“Anh có thể nói vậy. Nếu chúng ta bắt đầu với nguyên nhân tử vong của
Johannes Hult thì quan sát ban đầu của tôi đã đúng. Johannes đã không tự
treo cổ. Nếu anh nói với tôi rằng ông ta đã được tìm thấy trên sàn nhà với
một cái thòng lọng quanh cổ, thì thòng lọng đã được tròng vào đó sau khi
ông ta chết. Nguyên nhân tử vong thực sự là một cú đánh mạnh vào gáy
bằng một vật cứng, nhưng không cùn. Cái gì đó có cạnh sắc. Ông ta cũng bị
chấn thương quai hàm, có thể là do một đòn đánh từ phía trước.”
“Vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang nói về một vụ giết
người sao?” Patrik nắm chặt điện thoại.
“Đúng vậy, đây không thể là những vết thương tự gây ra được.”
“Ông ta đã chết được bao lâu?”