rời Fjällbacka, nhưng hình như anh chị đi du lịch với một ngân sách eo hẹp
như vậy thì có lẽ sẽ không thích hợp?”
Jorgen và Madde, lúc đầu có vẻ lo lắng, giờ hăm hở đồng ý. Không,
không thích hợp chút nào.
“Nhưng đừng lo,” Patrik nói, hài lòng khi nhìn thấy họ lại nhíu mày.
“Tôi cũng đã gọi cho nhà khách ở Valo, và anh chị có tin được không? Họ
có một phòng trống! Hết sảy, phải không? Giá rẻ và sạch sẽ. Không thể
tuyệt vời hơn được!”
Anh vỗ tay với vẻ vui sướng phóng đại, đã lường trước lời phản đối mà
anh nhìn thấy đang thành hình trên môi vị khách của mình. “Thế nên tốt
nhất là anh chị phải bắt đầu đóng gói đồ đạc ngay đi thôi. Một giờ nữa tàu
sẽ khỏi hành từ quảng trường Ingrid Bergman.”
Jorgen chực nói gì đó, nhưng Patrik giơ tay lên. “Không, không, không
cần phải cảm ơn tôi đâu. Thực sự không phiền gì cả. Chỉ phải gọi vài cuộc
điện thoại thôi.”
Với một nụ cười, anh trở lại nhà bếp, Erica đang nghe trộm bên cửa sổ.
Họ đập tay nhau và cố nhịn để không phá lên cười.
“Hay thật,” Erica thì thầm với sự ngưỡng mộ. “Em không biết là em đã
sống chung với một bậc thầy xảo quyệt tầm cỡ như vậy!”
“Có rất nhiều điều em không biết về anh, em yêu ạ. Anh là một người rất
phức tạp, em thấy đấy…”
“Đúng rồi. Thế mà trước đây em luôn nghĩ rằng anh có vẻ chỉ làm được
mỗi một việc,” cô cười trêu chọc anh.
“Ừ, nếu em không có cái bụng to chừng này, thì em sẽ biết được chính
xác anh chỉ làm được mỗi một việc gì đấy,” Patrik cũng đong đưa. Anh cảm
thấy nỗi căng thẳng bắt đầu tan đi sau những câu đùa cợt âu yếm của họ.
Anh bỗng trở nên nghiêm túc. “Em có nghe tin tức gì từ Anna không?”
Nụ cười của Erica biến mất. “Không, không gì cả. Em đã đi xuống bến
tàu để kiểm tra nhưng thuyền không còn thả neo ở đó nữa.”
“Em có nghĩ rằng em ấy đã về nhà không?”