Tò mò, Ernst cầm lên cái thứ trông giống như một quyển danh sách lớp
học và mở trang ba. Các trang đầy ảnh phụ nữ, với những mô tả ngắn gọn
về chiều cao, cân nặng, màu mắt và sở thích. Ông ta chợt nhận ra Irina là
gì: một “cô dâu đặt hàng qua thư”. Mặc dù vậy, Irina thục tế và chân dung
của cô ả trong catalogue không giống nhau cho lắm. Trong bản mô tả, cô ả
đã khấu trừ đi ít nhất mười tuổi, mười cân và cả tấn son phấn. Trong ảnh cô
ả xinh đẹp và ngây thơ, nhìn thẳng vào máy ảnh với nụ cười tươi tắn. Ernst
nhìn bức hình chân dung rồi lại nhìn Mellberg, ông này vung tay lên.
“Anh thấy đấy, đó là cô nàng mà tôi đã mong đợi. Chúng tôi đã trao đổi
thư từ suốt một năm, và tôi gần như không thể đợi được đến lúc có được cô
ta ở đây.” Ông ta hất hàm về phía quyển catalogue trên đùi Ernst. “Rồi cô ta
đến.” Ông thở dài. “Như giội một gáo nước lạnh, tôi phải nói thế. Và nó bắt
đầu ngay lập tức: “Bertil, anh yêu, mua cho em cái này cái kia.” Tôi thậm
chí còn bắt gặp cô ta lục ví của tôi khi cô ta nghĩ tôi không nhìn. Tôi thề,
loạn cả lên.”
Ông ta vỗ nhẹ vào mớ tóc trên đỉnh đầu mình và Ernst nhận thấy rằng cái
ông Mellberg chăm chút ngoại hình đã biến mất. Giờ áo của ông ta lại ố
bẩn và những vệt mồ hôi dưới nách ông ta to như cái đĩa xa lát. Vậy cũng
yên tâm phần nào. Mọi thứ đã trở lại với trật tự tự nhiên của chúng.
“Tôi mong anh sẽ không tiết lộ chuyện này.” Mellberg khua ngón tay về
phía Ernst, ông này lắc đầu mạnh mẽ. Ông ta sẽ không nói một lời. Nhẹ
nhõm cả người – cuối cùng thì ông ta sẽ không bị đuổi.
“Chúng ta có thể quên đi sự cố nhỏ này, được không? Tôi đảm bảo là sẽ
lo liệu chuyện này. Cô ta sẽ bay chuyến sớm nhất về nhà.”
Ernst đứng dậy, cúi chào và lùi ra khỏi văn phòng.
“Mà anh bảo mọi người ngoài kia đừng có xì xào nữa và thay vào đó hãy
bắt đầu làm việc nghiêm túc đi.”
Ernst ngoác miệng ra cười khi nghe thấy giọng nói cộc cằn của Mellberg.
Trưởng đồn đã trở lại rồi.