Mellberg lúng túng vỗ nhẹ vào vai cô ả, có nghĩa là ông ta phải giơ tay
lên ngang mũi mình. “Em về nhà đi, Irina, có được không? Về nhà. Anh sẽ
về sau. Được không?”
Tiếng Anh của ông ta khá ngắc ngứ, nhưng cô ả hiểu những gì ông ta nói
và không vui chút nào.
“Không, Bertil. Em ở lại đây. Anh nói chuyện với gã đó, và em ở lại đây
xem anh làm việc, được không?”
Ông ta lắc đầu cương quyết và bắt đầu đẩy ả ra. Ả trở nên lo lắng và nói,
“Nhưng mà Bertil, anh yêu, Irina không ăn cắp, nhỉ?”
Rồi ả khệnh khạng bỏ đi trên giày cao gót sau khi ném nốt cái nhìn hằn
học đắc thắng về phía Ernst. Ông này giờ vẫn ngó chằm chằm xuống thảm
và không dám nhìn thẳng vào mắt Mellberg.
“Lundgren! Vào văn phòng tôi ngay!”
Đến tai Ernst thì câu này nghe cứ như ngày tận thế. Ông ta cun cút đi
theo sau Mellberg. Trong hành lang, những cái đầu vẫn ló ra, miệng há hốc.
Giờ thì ít nhất họ cũng biết nguyên nhân khiến tâm tính Mellberg thất
thường như vậy.
“Bây giờ anh vui lòng cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ?” Mellberg
nói.
Ernst yếu ớt gật đầu. Mồ hôi túa ra trên trán ông ta. Lần này thì không
phải vì nóng.
Ông ta kể cho sếp nghe về vụ lộn xộn ở Hedemyr và ông ta đã nhìn thấy
cô ả kia giằng co với người bán hàng như thế nào. Với giọng run run, ông
ta cũng đã kể lại rằng mình đã đổ hết mọi thứ trong túi xách ra, và có vài
món đồ chưa được trả tiền. Rồi ông ta im lặng và chờ đợi sự phán quyết.
Ngạc nhiên thay, Mellberg chỉ ngả lưng vào ghế thở dài một tiếng.
“Đúng là tôi tự đâm đầu vào rắc rối.” Ông ta dừng lại một lúc, rồi cúi
xuống và mở một ngán kéo. Ông ta lấy ra một thứ rồi ném qua bàn về phía
Ernst.
“Đây là điều mà tôi đã mong đợi. Trang ba.”