thanh toán giành giật một cái túi xách. Một người đeo phù hiệu trên ngực là
nhân viên cửa hàng, còn người kia trông giống một nhân vật xuất hiện
trong các bộ phim Nga rẻ tiền. Váy ngắn, tất lưới, mảnh áo trên trông như
vừa với cỡ trẻ con mười hai tuổi, và lớp trang điểm đủ nhiều để tô màu bản
đồ đường bộ từ Beckers.
“Không, không, túi của tôi!” cô ả rít lên bằng thứ tiếng Anh bồi.
“Tôi đã thấy chị lấy một món đồ,” người bán hàng trả lời, cũng bằng
tiếng Anh nhưng với ngữ điệu Thụy Điển đặc biệt. Cô ta có vẻ nhẹ nhõm
khi nhìn thấy Ernst.
“Ơn Chúa, hãy bắt giữ người phụ nữ này. Tôi thấy cô ta đi loanh quanh
và nhét các thứ vào túi xách của mình, rồi trơ trẽn định đi ra khỏi đây.”
Ernst không chần chừ. Bằng hai bước dài ông ta đã đến bên cô ả và tóm
lấy tay nghi phạm ăn cắp. Vì không biết tiếng Anh, ông ta cũng chẳng bận
tâm hỏi han gì. Thay vào đó, ông ta thô lỗ giật chiếc túi xách to khỏi tay cô
ả và cứ thế đổ hết mọi thứ bên trong xuống sàn. Một máy sấy tóc, một máy
cạo râu, một bàn chải đánh răng chạy điện và, chẳng rõ vì sao, có cả một
con lợn gốm với vòng hoa mùa hè trên đầu, tất cả đổ ra khỏi túi.
“Cô nói gì về chuyện này, hả?” Ernst nói bằng tiếng Thụy Điển. Người
bán hàng dịch lại.
Cô ả chỉ lắc đầu và cố trông như thể bị choáng váng. Cô ả nói, “Tôi
không biết gì. Nói chuyện với bạn trai của tôi, anh ấy sẽ xử lý. Anh ấy là
trưởng đồn cảnh sát!”
“Quý cô đây nói gì thế?” Ernst rít lên. Ông ta phát cáu khi phải dựa vào
một người phụ nữ để dịch cho mình.
“Cô ta nói rằng cô ta không biết gì cả. Và rằng ông nên nói chuyện với
bạn trai của cô ta. Cô ta nói ông ấy là trưởng đồn cảnh sát?”
Người trợ lý bán hàng ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại từ Ernst sang cô ả
kia, giờ đang đứng cười hợm hĩnh.
“À vâng, cô ta sẽ có cơ hội được nói chuyện với cảnh sát, được thôi. Rồi
để xem cô ta còn tiếp tục câu chuyện nhảm nhí của mình về anh ‘bạn trai