“Đúng thế.” Giờ thì Patrik thì thầm. Giống như bị một cái xe lu cán qua.
Cổ họng anh nặng trĩu lo lắng. Không cần phải là thiên tài cũng thấy rằng
Annika đã đúng. Sự kết hợp của thói vô tâm ích kỷ và thói quen vùi đầu
vào công việc đã khiến anh bỏ bê Erica. Anh lại tưởng rằng cô đã rất vui
sướng khi được nghỉ và toàn tâm toàn ý cho cái thai. Điều khiến cho anh
phải xấu hổ là anh biết Erica rõ hơn thế. Anh biết rằng đối với cô, được làm
việc gì đó có ý nghĩa là điều quan trọng như thế nào. Ăn không ngồi rồi thì
không giống cô chút nào. Chắc chắn lý lẽ kia đã thỏa mãn mục đích đánh
lừa bản thân anh.
“Thế anh không nghĩ rằng anh nên về nhà sớm một chút và chăm sóc vợ
à?”
“Nhưng tôi đang chờ một cuộc gọi,” là phản ứng tự động của anh. Cái
nhìn Annika dành cho anh nói rằng đó là câu trả lời sai.
“Điện thoại di động của anh chỉ hoạt động bên trong các bức tường của
đồn cảnh sát, ý anh là thế hả? Kiểu như giới hạn phạm vi, anh nghĩ thế à?”
“Phải,” Patrik rên rỉ. Anh nhảy ra khỏi ghế. “Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ.
Cô sẽ chuyển hướng các cuộc gọi qua điện thoại di động cho tôi…?”
Annika nhìn anh như thể đầu óc anh có vấn đề, và anh lùi ra cửa. Nếu
anh có một chiếc mũ, anh sẽ nắm chặt nó trong tay, cúi đầu bước ra khỏi
phòng…
Nhưng có những biến cố không lường trước được lại xảy ra, và phải hơn
một giờ sau anh mới rời đồn được.
Ernst đang lựa bánh để ăn kèm cà phê ở quán Hedemyr. Ông ta đã định vào
tiệm bánh ngọt, nhưng chuỗi người đang xếp hàng đợi khiến ông ta đổi ý.
Đang lúc quyết định giữa bánh quế cuộn và bánh viên Delicato, ông ta
chợt để ý thấy một vụ ồn ào dễ sợ trên lầu. Ông ta đặt bánh xuống và đi
kiểm tra. Cửa hàng được chia thành ba tầng, ở tầng trệt là nhà hàng, buồng
điện thoại công cộng và hiệu sách, tầng hai là cửa hiệu tạp hóa và tầng trên
cùng là quần áo, giày dép và quà tặng. Hai người phụ nữ đứng cạnh quầy