trưởng đồn cảnh sát’ nữa hay thôi. Trò này có thể có tác dụng ở Nga hay
cái nơi quỷ quái nào đó của cô, quý cô ạ, nhưng nó sẽ không ăn thua gì ở
đây đâu,” ông ta hét lên, mặt chỉ cách mặt cô ả vài phân. Ả không hiểu gì,
nhưng đây là lần đầu tiên ả trông có chút nao núng.
Ernst thô bạo hộ tống cô ả ra khỏi Hedemyr và băng qua đường để sang
đồn cảnh sát. Ả bị lôi xềnh xệch phía sau trên đôi giày cao gót, và dân tình
lái xe chậm lại để xem cảnh này. Annika trợn mắt khi ông ta xông qua bàn
tiếp tân.
“Mellberg!” Ernst gọi vang vọng khắp hành lang. Patrik, Martin và
Gösta đều ló đầu ra xem có chuyện gì. Ernst lại hét lên một lần nữa về phía
văn phòng của Mellberg. “Mellberg, đến đây, có bạn gái của anh ở đây
này!” Ông ta cười khoái trá ra mặt. Bây giờ cô ả sẽ nhận được sự trừng
phạt xứng đáng. Trong văn phòng của Bertil yên tĩnh đến đáng ngại, và
Ernst bắt đầu tự hỏi liệu trưởng đồn có bỏ ra ngoài khi ông ta đi mua sắm
không. “Mellberg?” ông ta lại gọi lần thứ ba, giờ đã bớt sốt sắng với kế
hoạch khiến cho người phụ nữ phải rút lại những lời đã nói. Ernst đứng ở
giữa hành lang tóm chặt lấy cô ả và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm
vào ông ta. Cuối cùng Mellberg bước ra khỏi văn phòng của mình, mắt dán
xuống sàn. Ernst cảm thấy một khối u hình thành trong bụng mình khi nhận
ra điều này có thể sẽ không xuôi chèo mát mái như ông ta đã tưởng tượng.
“Be-e-ertil!” Cô ả vùng ra và chạy về phía Mellberg, ông ta đóng băng
tại chỗ như một con nai trước ánh đèn pha. Vì ả cao hơn ông đến hai mươi
phân, nên thật buồn cười khi nhìn ả ôm chặt lấy ông ta. Ernst há hốc mồm.
Cảm thấy muốn độn thổ, ông ta đã quyết định sẽ bắt đầu viết đon từ chức
ngay lập tức. Trước khi bị đuổi cổ. Ông ta kinh hoàng nhận ra rằng bao
nhiêu năm cần mẫn bợ đỡ sếp đã bị hủy hoại chỉ bởi một hành động lỡ dại.
Cô ả rời khỏi Mellberg và quay sang chỉ vào Ernst, ông ta đang đúng
cầm túi xách đầy ngượng ngùng.
“Gã thô lỗ này đụng vào em! Gã bảo em ăn cắp! Ôi, Bertil, anh phải giúp
Irina đáng thương của anh!”