Martin đứng lên. “Vâng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có tất cả những thông
tin chúng tôi cần.”
“Các anh có nghĩ rằng kẻ đã cố giết Stefan cũng chính là kẻ đã giết cô
gái người Đức không?” Môi dưới Marita khẽ run lên. Cô không cần phải
giải thích điều mà cô thực sự muốn hỏi.
“Không có lý do gì để tin như vậy,” Martin nói nhẹ nhàng. “Tôi chắc
chắn rằng chúng tôi sẽ sớm tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là,
Stefan và Robert đã giao du với nhiều kẻ bất hảo, nên nhiều khả năng
chúng tôi sẽ tìm thấy kẻ tấn công trong số đó.”
“Bây giờ các anh định làm gì để tìm Jacob?” Marita không chịu nhượng
bộ. “Các anh có cử các đội tìm kiếm trong khu vực này không, hay là sao?”
“Không, có lẽ chúng tôi sẽ không bắt đầu như vậy. Thực lòng thì tôi nghĩ
rằng anh ta đang ngồi ở đâu đó và đang suy nghĩ thật kỹ về… tình hình này.
Anh ta có thể sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Vậy nên điều tốt nhất chị có thể làm
là ở nhà, rồi gọi điện trực tiếp cho chúng tôi và cho chúng tôi biết khi anh
ta trở về nhà. Được chứ?”
Không ai nói một lời nào. Martin và Gösta nghĩ rằng vậy có nghĩa là họ
đồng ý. Cảnh sát cũng chẳng thể làm được nhiều nhặn gì. Nhưng Martin
phải thừa nhận rằng anh không tự tin như anh đã tỏ ra với gia đình Jacob.
Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi Jacob lại biến mất vào đúng buổi tối mà
người em họ, em ruột, hoặc bất cứ cái tên nào khác dùng để gọi Stefan, bị
tấn công.
Trên đường trở về đồn Martin nói với Gösta những gì mình đang suy
nghĩ. Gösta gật đầu đồng ý. Ông cũng có cảm giác rằng không phải mọi thứ
đều như lẽ ra phải thế. Những sự trùng hợp kỳ lạ rất hiếm khi xảy ra trong
đời thực – chúng không phải là thứ mà cảnh sát có thể tin cậy được. Họ hy
vọng rằng Patrik có thể tìm ra được nhiều điều hơn.