CHƯƠNG 11
MÙA HÈ 2003
Cô tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác ngây ngấy trong
miệng. Jenny không biết mình đang ở đâu. Điều cuối cùng cô nhớ được là
ngồi trong chiếc xe đã dừng lại cho cô đi nhờ, và bây giờ cô đột ngột bị
ném vào một thực tế kỳ dị, tăm tối. Lúc đầu, cô không sợ gì hết. Nó cứ như
một giấc mơ, cô trông chờ được thức dậy ngay thôi và phát hiện ra rằng
mình đã trở lại trong chiếc xe lưu động của gia đình.
Sau một hồi cô dần dần nhận thức được đây không phải là một giấc mơ
mà cô có thể tỉnh dậy để thoát ra. Trong cơn hoảng loạn, cô bắt đầu mò
mẫm trong bóng tối. Ở bức tường phía xa cô cảm thấy có những tấm ván gỗ
dưới ngón tay mình. Một cầu thang. Cô bò lên cầu thang, dò dẫm từng
bước. Đột ngột đầu cô bị đụng mạnh. Cô chỉ trèo lên được vài bước vì cái
trần cản lại. Chứng sợ bị giam cầm của cô ập đến. Cô ước lượng rằng cô có
thể đứng trên sàn nhà, mặc dù chỉ vừa đúng tầm vì trần rất thấp. Cô cũng
cảm nhận thấy chỗ này không quá dài khi bò dọc các bức tường. Diện tích
không thể hơn hai mét vuông. Hoảng loạn, cô quỳ ở bậc thang trên cùng và
cố đẩy, cảm thấy tấm ván nhúc nhích một chút. Nhưng chúng không dịch
chuyển. Cô nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch và đoán rằng có thể có ổ
khóa ở phía bên kia.
Sau vài lần thử đẩy nắp hầm lên, cô tuyệt vọng trèo xuống và ngồi trên
nền đất, hai tay ôm lấy đầu gối. Tiếng bước chân trên đầu khiến cô di
chuyển theo bản năng ra càng xa càng tốt.
Khi kẻ đó xuống lầu cô mường tượng được khuôn mặt hắn, mặc dù
không hề có ánh sáng trong phòng. Cô đã nhìn thấy hắn khi hắn cho cô đi