được không? Tôi đang tự hỏi không biết Johannes Hult có đứa con ngoài
giá thú nào không.”
Anh nghe cô ghi lại và bắt tréo ngón tay mình cầu nguyện. Đây là cọng
rơm cuối cùng anh có thể vớ được, và anh thực lòng hy vọng rằng cô sẽ tìm
thấy gì đó. Nếu không, tất cả những gì anh có thể làm là ngồi đây mà vò
đầu bứt tai.
Anh phải thừa nhận rằng anh thích cái giả thuyết vừa nảy ra trong đầu
trên đường đến Uddevalla. Ý tưởng rằng trong khu vực này Johannes có thể
có một đứa con trai mà họ không biết. Với những gì họ đã biết về gã, điều
đó không phải là không thể. Thực ra thì Patrik càng nghĩ càng thấy chuyện
này có thể. Đây thậm chí có thể là một động cơ giết hại Johannes, Patrik
nghĩ nhưng vẫn không thực sự biết làm sao để xử lý vụ việc. Ghen tuông là
một động cơ rất lớn của những vụ giết người và cách ông ta bị giết cũng rất
phù hợp với giả thuyết này. Một kẻ bốc đồng, giết người không suy nghĩ.
Một cuộc tấn công giận dữ và ghen tuông mà kết thúc là cái chết của
Johannes.
Nhưng chuyện đó có liên quan gì tới những vụ sát hại Siv và Mona? Đó
là mảnh ghép mà anh không thể xếp vào đúng chỗ, nhưng có lẽ những phát
hiện của Annika cũng sẽ giúp được họ.
Anh đóng sầm cửa xe và đi về phía cổng chính. Sau một hồi tìm kiếm và
được các công chức ở hội đồng quản hạt thân thiện giúp đỡ, cuối cùng anh
đã tìm thấy đúng chỗ. Trong phòng đợi anh thấy ba người mà mình đang
tìm. Giống như những con chim đậu trên dây điện, họ đang ngồi cạnh nhau,
không nói gì và mắt nhìn thẳng về phía trước. Tuy nhiên, anh nhìn thấy một
tia sáng cháy lóe lên trong mắt Solveig khi bà ta thoáng nhìn thấy anh. Bà
ta chậm chạp đứng dậy và lạch bạch đến gặp anh. Trông như thể bà ta đã
không hề chớp mắt cả đêm. Quần áo bà ta nhàu nhĩ và bốc mùi bởi mồ hôi.
Mái tóc nhờn bóng của bà ta rối bù, lại có quầng thâm dưới mắt. Robert
nhìn cũng mệt mỏi như vậy. Chỉ có Linda trông còn tỉnh táo, với cái nhìn
trong trẻo và vẻ ngoài gọn gàng. Cô vẫn không biết rằng gia đình mình đã
tan vỡ.