“Tôi nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng động, rồi một phút sau Robert gọi
tôi. Nhưng chúng tôi không thấy ai, cả trước và sau khi chúng tôi tìm thấy
thằng bé.”
Patrik gật đầu. Rồi anh nói với Linda, “Tối qua cháu có gặp Jacob anh
trai cháu không?”
“Không,” Linda ngạc nhiên nói. “Cháu ở lại dinh thự. Anh ấy ở nhà tại
Västergärden cơ mà? Tại sao chứ lại hỏi thế?”
“Có vẻ như tối qua anh ta không về nhà, nên chứ nghĩ rằng cháu có thể
đã gặp anh ta.”
“Không, như cháu đã nói, cháu không gặp. Nhưng chứ cứ hỏi bố mẹ
cháu ấy.”
“Bọn chú đã hỏi rồi. Họ cũng không gặp anh ta. Cháu có biết anh ta có
thể ở chỗ nào khác không?”
Bây giờ thì Linda trông đã bắt đầu lo lắng. “Không, ở đâu được cơ chứ?”
Rồi dường như một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. “Có thể anh ấy đến trang
trại ở Bullaren và ngủ lại đó? Tất nhiên anh ấy chưa bao giờ làm vậy trước
đây, nhưng…”
Patrik vỗ đùi. Thật điên rồ là họ đã không nghĩ đến Bullaren. Anh xin
phép và đi ra ngoài gọi điện cho Martin. Martin sẽ phải lái xe ngay tới đó
và kiểm tra xem sao.
Khi anh về đến phòng chờ thì không khí đã thay đổi. Trong lúc anh nói
chuyện với Martin, Linda đã gọi điện về nhà bàng điện thoại di động. Giờ
cô đang nhìn anh với toàn bộ sự thách thức của một thiếu niên.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố cháu nói rằng Marita gọi cho chú và
báo rằng Jacob mất tích, và có hai cảnh sát khác ở đó hỏi hàng loạt câu. Bố
cháu có vẻ lo lắng phát khiếp ấy.” Cô chống nạnh đứng trước mặt Patrik.
“Không có lý do gì phải lo lắng cả,” anh nói, nhắc lại chính câu thần chú
mà Gösta và Martin đã sử dụng ở dinh thự. “Anh trai cháu chắc chỉ muốn
bỏ đi một lúc thôi, nhưng các chú sẽ nghiêm túc tiếp nhận các cuộc trình
báo.”