“Các anh đã bắt được hắn chưa?” Solveig kéo nhẹ tay áo của Patrik.
“Thật không may, chúng tôi không có tin mới nào. Mọi người đã được
các bác sĩ thông báo gì chưa?”
Robert lắc đầu. “Không, nhưng họ vẫn đang trong phòng mổ. Có gì đó
liên quan đến áp lực lên não. Tôi nghĩ rằng họ đang mở toang hộp sọ của
nó. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ thực sự tìm thấy một bộ não trong đó.”
“Robert!” Solveig trở nên giận dữ và trừng mắt nhìn đứa con trai, nhưng
Patrik hiểu hắn đang cố gắng làm gì. Hắn muốn che giấu sự lo lắng của
mình và giảm bớt áp lực bằng cách đùa cợt về nó. Đó là một phương pháp
cũng thường hiệu quả với anh.
Patrik ngồi xuống một cái ghế trống. Solveig cũng ngồi xuống.
“Kẻ nào làm điều này với thằng con tôi chứ?” Bà ta run lên trên ghế.
“Tôi nhìn thấy nó khi người ta khiêng nó ra ngoài. Trông nó như một người
xa lạ ấy. Không có gì khác ngoài máu me be bét cả.”
Linda nhăn nhó mặt mày. Robert không phản ứng gì. Khi Patrik nhìn gần
hơn vào cái quần bò đen và áo len của hắn, anh có thể nhìn thấy những đốm
máu lớn của Stefan vẫn còn trên đó.
“Anh không nghe thấy hay nhìn thấy gì đêm qua à?”
“Không,” Robert bực mình nói. “Chúng tôi đã nói với những sĩ quan
khác rồi. Chúng tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải hỏi những câu này. Tôi mong anh sẽ chịu
đựng tôi một lúc.”
Sự thương cảm trong giọng anh là thật lòng. Công việc cảnh sát đôi khi
có những khó khăn, đặc biệt là vào những dịp như thế này khi anh phải moi
móc vào cuộc sống của những người đang mải suy nghĩ những điều quan
trọng hơn. Nhưng anh đã nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ Solveig.
“Robert, hợp tác đi mà. Chúng ta nên làm mọi thứ có thể để giúp họ tìm
ra kẻ nào đã làm chuyện này với Stefan của chúng ta, con biết vậy mà.” Bà
ta quay sang Patrik.