Linda nhìn anh nghi ngờ, nhưng có vẻ hài lòng. Rồi cô thấp giọng nói,
“Bố cháu cũng nói với cháu về chú Johannes. Khi nào thì chú mới định để
cho họ biết chuyện đó?”
Cô hất hàm về phía Robert và Solveig. Patrik không thể không say mê
nhìn đường cung mà mái tóc dài hoe vàng của cô vút lên trên không. Rồi
anh tự nhắc nhở mình về tuổi của cô. Anh sửng sốt khi nghĩ rằng tất cả
những biến động liên quan đến gia đình này lại có thể đã gây ra một xu
hướng phóng đãng trong mình đến vậy.
Anh cũng trả lời bằng giọng thấp như thế, “Các chú đang đợi một chút.
Bây giờ có vẻ không phải lúc, xét đến tình hình của Stefan ấy.”
“Chú sai rồi,” Linda bình tĩnh nói. “Bây giờ họ có thể cần vài tin tốt
lành. Và tin cháu đi, cháu hiểu Stefan cũng đủ rõ để nói rằng phát hiện ra
Johannes không tự tử sẽ là tin tức tốt lành trong nhà này. Vậy nếu chú
không nói với họ, cháu sẽ nói.”
Thật là một cô nàng táo bạo. Nhưng Patrik cũng phải thừa nhận rằng cô
nói đúng. Có lẽ anh đã chờ đợi quá lâu. Họ có quyền được biết.
Anh gật đầu quả quyết với Linda và hắng giọng rồi ngồi xuống.
“Solveig, Robert, tôi biết rằng mọi người đã phản đối khi chúng tôi khai
quật mộ của Johannes.”
Robert nhảy lên khỏi ghế như một quả tên lửa. “Cái quái gì thế, anh điên
à? Giờ anh định lôi chuyện đó ra à? Bây giờ chúng tôi còn không đủ lo lắng
hay sao?”
“Ngồi xuống đi, Robert,” Linda cắt ngang. “Tôi biết chú ấy sẽ nói gì và
tôi tin rằng cậu sẽ muốn nghe đấy.”
Sửng sốt khi thấy cô chị họ gầy gò lại ra lệnh cho mình, Robert ngồi
xuống và im lặng. Patrik tiếp tục, còn Solveig và Robert trừng mắt nhìn
anh, nhớ về nỗi sỉ nhục khi nhìn thấy quan tài của Johannes bị nâng lên
khỏi lòng đất.
“Chúng tôi đã có một chuyên gia pháp y khám nghiệm… à… thi thể và
ông ấy đã phát hiện một điều thú vị.”