“Thú vị,” Solveig khịt mũi. “À, chọn từ ngữ hay đấy.”
“Vâng, thứ lỗi cho tôi, nhưng không có cách nào diễn tả điều này hay
hơn được. Johannes đã không tự tử. Ông ấy bị giết.”
Solveig há hốc miệng ra thở. Robert ngồi như bị đóng băng tại chỗ,
không thể nhúc nhích.
“Anh nói gì?” Solveig nắm lấy tay Robert và hắn để mặc bà.
“Bà nghe tôi nói rồi đấy. Johannes đã bị giết. Ông ấy không tự tử.”
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt vốn đã đỏ hoe của Solveig. Rồi cả
tấm thân đồ sộ của bà ta bắt đầu run lên, Linda nhìn Patrik đắc thắng. Đó là
những giọt nước mắt vui sướng.
“Tôi đã biết vậy mà,” Solveig nói. “Tôi đã biết rằng anh ấy sẽ không bao
giờ làm như thế. Và tất cả những kẻ đã nói rằng anh ấy tự tử vì anh ấy đã
giết những đứa con gái kia. Giờ họ sẽ phải rút lại hết mấy lời đó. Kẻ đã giết
mấy đứa con gái hẳn đã sát hại Johannes của tôi. Họ sẽ phải bò bằng đầu
gối đến mà câu xin sự tha thứ của chúng tôi. Tất cả những năm đó, chúng
tôi đã…”
“Mẹ, đủ rồi,” Robert ngắt lời bà ta, nghe có vẻ khó chịu. Trông như thể
hắn chưa thực sự nắm được những gì Patrik nói. Hắn có lẽ cần thời gian để
những lời đó thấm vào.
“Giờ anh định làm gì để bắt kẻ đã giết Johannes?” Solveig nóng lòng
hỏi.
Patrik quay lại đối diện với bà ta. “À, chuyện này có lẽ sẽ không dễ
dàng. Vì nhiều năm đã trôi qua, và cũng không lưu được bằng chứng nào
để cho chúng tôi một manh mối. Nhưng đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng,
và sẽ làm hết sức mình. Đó là tất cả những gì tôi có thể hứa với bà.”
Solveig khịt mũi. “Vâng, nếu các anh cố sức để bắt kẻ giết Johannes như
các anh đã cố đưa anh ấy vào tù, thì có phải không có vấn đề gì nữa không.
Và bây giờ tôi lại càng muốn một lời xin lỗi từ phía cảnh sát hơn nữa!”
Bà ta trỏ tay về phía Patrik. Anh nhận ra đây là lúc để anh rời đi trước
khi tình hình xấu hơn nữa. Anh liếc nhìn Linda, và cô kín đáo ra hiệu cho