anh rời đi. Anh có yêu cầu cuối cùng cho cô. “Linda, nếu cháu nghe tin của
Jacob, thì gọi điện cho các chú ngay nhé. Nhưng chú nghĩ rằng cháu nói
đúng. Chắc anh ta ở Bullaren.”
Cô gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn còn trong mắt.
Họ vừa rẽ vào bãi đậu xe ở đồn cảnh sát thì Patrik gọi. Martin lái xe trở lại
theo hướng Bullaren. Sau một buổi sáng mát mẻ, nhiệt độ lại bắt đầu leo
lên trên thang nhiệt kế, anh bèn tăng thêm một nấc quạt nữa.
Gösta kéo cổ áo sơ mi ngắn tay của mình. “Giá như cái nóng này dịu đi
một lúc.”
“Nếu đang ở trên sân golf chắc ông sẽ không phàn nàn gì,” Martin cười.
“Đó lại là chuyện hoàn toàn khác,” Gösta chua chát nói. Golf và tôn giáo
là hai chuyện không ai được đùa cợt trong thế giới của ông. Trong một giây
ngăn ngủi, ông ước mình lại được làm việc với Ernst. Công việc chắc chắn
hiệu quả hơn khi đi với Martin, nhưng ông phải thừa nhận rằng ông thích
lười biếng với Ernst hơn ông nghĩ. Ernst có sai lầm của ông ta, tất nhiên,
nhưng ông ta không bao giờ phản đối nếu Gösta lẻn đi một vài giờ để đánh
dăm quả bóng.
Ngay sau đó tấm ảnh của Jenny Möller xuất hiện trong tâm trí ông, và
ông lập tức cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của
sự rõ ràng ông thấy mình đã trở thành một ông già cay đắng và thù địch,
đáng sợ như bố mình khi ông ta về già. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm
hay muộn ông cũng sẽ ngồi một mình trong viện dưỡng lão mà lầm bầm về
những bất công tưởng tượng giống như bố mình – mặc dù không có đứa
con nào nhìn vào mình như bây giờ và rồi không có cảm giác tội lỗi vì
không hoàn thành bổn phận.
“Anh có nghĩ hắn ở đây không?” ông nói để xua đi những suy nghĩ khó
chịu của mình.
Martin ngập ngừng một lúc rồi nói, “Không, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu
hắn ở đây. Nhưng cũng đáng để kiểm tra thử.”