Không nói một lời, hắn dẫn Martin và Gösta xuống hành lang đến văn
phòng của Jacob. Họ lịch sự cảm ơn hắn và mở cửa ra với đầy hy vọng.
Không thấy Jacob đâu cả. Họ bước vào và cẩn thận nhìn xem có bất kỳ dấu
vết nào có thể chỉ ra rằng Jacob đã qua đêm ở đây, một tấm chăn trên xô-
pha, một chiếc đồng hồ báo thức, hay bất cứ điều gì. Nhưng không có gì cả.
Thất vọng, họ rời khỏi văn phòng. Kennedy vẫn bình tĩnh chờ họ. Hắn giơ
tay gạt tóc rủ xuống mặt, Martin thấy đôi mắt hắn tối tăm và khó dò.
“Không có gì cả. Không có cái quái gì cả,” Martin nói khi xe lại đang
hướng về Tanumshede.
“Không,” Gösta nói cộc lốc. Martin đảo mắt. Ông ta rõ ràng vẫn còn hờn
dỗi. Ừ, thế thì kệ ông ta.
Nhưng suy nghĩ của Gösta đã bị một vấn đề hoàn toàn khác choán hết.
Ông đã nhận thấy một điều gì đó khi đến trang trại, nhưng nó cứ né tránh
ông. Ông cố gắng không nghĩ về nó nữa và để cho tiềm thức của mình hoạt
động, nhưng việc này cũng bất khả thi như việc lờ đi một hạt cát dưới mí
mắt mình. Ông đã nhìn thấy gì đó – và lẽ ra ông nên nhớ.
“Thế nào rồi, Annika? Cô có tìm thấy gì không?”
Cô lắc đầu. Vẻ ngoài của Patrik khiến cô lo lắng. Ngủ quá ít, ăn quá ít và
căng thẳng quá nhiều cuối cùng đã tước đi làn da rám nắng của anh và chỉ
để lại một màu xanh xao. Cơ thể anh dường như chùng xuống dưới một
gánh nặng nào đó, và không cần phải là thiên tài cũng đoán được gánh nặng
đó là gì. Cô muốn bảo anh tách những cảm xúc cá nhân khỏi công việc,
nhưng cô kìm lại. Cô cũng cảm thấy áp lực, và điều cuối cùng cô nhìn thấy
trước khi cô nhắm mắt lại mỗi đêm là cái nhìn tuyệt vọng trên khuôn mặt
bố mẹ Jenny Möller khi họ bước vào để báo con gái họ đã mất tích.
Cô quyết định giới hạn ý kiến của mình bằng một lời ngắn gọn: “Anh thế
nào rồi?” Cô nhìn Patrik thông cảm qua vành kính.
“Cũng như mong đợi trong hoàn cảnh này thôi.” Anh sốt ruột vò tóc, làm
cho nó dựng đứng lên như một bức tranh biếm họa vẽ ông giáo sư điên