“Chỉ cần làm nhanh hết sức là được.”
“Anh sẽ sử dụng danh sách đó như thế nào để tìm ra những người có thể
là con đẻ của Johannes?”
“Tôi định sẽ bắt đầu bằng cách gọi điện và hỏi thăm. Nếu cách đó không
hiệu quả, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Cánh cửa ở khu tiếp tân mở ra và Martin và Gösta bước vào. Patrik cảm
ơn Annika đã giúp đỡ và đi đến gặp họ. Martin dừng lại, nhưng Gösta dán
mắt vào tấm thảm và đi thẳng vào văn phòng của mình.
“Đừng hỏi,” Martin nói, lắc đầu.
Patrik chau mày. Xích mích giữa các đồng sự là điều anh không bao giờ
mong muốn. Cách cư xử của Ernst đã đủ tệ hại lắm rồi. Martin đọc được
suy nghĩ của anh.
“Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng.”
“Được rồi. Chúng ta uống một tách cà phê trong phòng ăn và đối chiếu
các ghi chép nhé?”
Martin gật đầu. Họ đi vào, rót một chút cà phê và ngồi xuống đối diện
nhau bên bàn ăn. Patrik nói, “Anh có tìm thấy dấu vết của Jacob ở Bullaren
không?”
“Không, không thấy gì cả. Không có vẻ gì là anh ta đã từng ở đó. Còn
anh thì thế nào rồi?”
Patrik kể nhanh về chuyến thăm của anh đến bệnh viện.
“Anh nghĩ tại sao kết quả phân tích máu lại không được tích sự gì cả?”
Martin hỏi. “Chúng ta biết rằng thủ phạm có họ hàng với Johannes, nhưng
không phải là Jacob, Gabriel, Stefan hoặc Robert. Và xét về tính chất của
mẫu, chúng ta có thể loại ngay những người phụ nữ. Anh có ý gì không?”
“Có, tôi đã bảo Annika cố gắng soạn ra dữ liệu để xem Johannes có con
ngoài giá thú trong khu vực này không.”
“Nghe thông minh đấy. Với một kẻ như ông ta thì tôi sẽ rất ngạc nhiên
nếu ông ta không rải con ngoài giá thú khắp nơi.”