“Anh nghĩ gì về giả thuyết rằng chính kẻ đã đánh Stefan giờ lại nhắm
vào Jacob?” Patrik thận trọng hớp một ngụm cà phê. Nó mới pha và còn
đang nóng giãy.
“Không thể phủ nhận được, đó là một sự trùng hợp rất kỳ lạ. Anh nghĩ
sao?”
“Cũng như anh. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ nếu không phải là cùng
một người. Có vẻ như Jacob đã hoàn toàn không cánh mà bay. Từ đêm qua
không ai thấy anh ta đâu cả. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đang lo lắng.”
“Suốt thời gian qua anh đã có linh cảm rằng Jacob đang giấu giếm gì đó.
Có thể đó là lý do khiến chuyện này xảy ra với anh ta?” Martin ngập ngừng
nói. “Có thể kẻ nào đó nghe nói anh ta đã bị tạm giam tại đồn cảnh sát và
nghĩ rằng anh ta sẽ lỡ miệng chuyện gì đó, một chuyện mà kẻ này không
muốn bị lộ ra?”
“Có thể,” Patrik nói. “Nhưng đó chính là vấn đề. Bây giờ bất cứ điều gì
cũng có thể, và tất cả chúng ta có chỉ là các suy đoán.” Anh đếm trên đầu
ngón tay. “Chúng ta có Siv và Mona bị giết năm 79 – Johannes bị giết năm
79 – bây giờ, hai mươi tư năm sau, Tanja bị giết – Jenny Möller bị bắt cóc,
có lẽ khi xin đi nhờ xe – Stefan bị đánh đêm qua và thậm chí có thể sẽ chết,
còn tùy xem tiên lượng thế nào – còn Jacob đã biến mất không một dấu vết.
Suốt thời gian đó gia đình Hult có vẻ là mẫu số chung, nhưng chúng ta lại
có bằng chứng rằng không ai trong số họ gây ra cái chết của Tanja. Và tất
cả các manh mối đều chỉ ra rằng kẻ giết Tanja cũng đã giết Siv và Mona.”
Anh vung tay lên trong nỗi thất vọng. “Đúng là một mớ hỗn độn, thật đấy.
Còn chúng ta đang ở giữa cái đống đó và chẳng biết cái mẹ gì cả.”
“Anh lại đọc quá nhiều những tuyên truyền chống cảnh sát đó rồi,”
Martin vừa nói vừa cười to.
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi hết ý tưởng rồi. Thời gian của
Jenny Möller sắp cạn, hoặc có thể đã quá muộn rồi.” Anh vội vã thay đổi
chủ đề để vực mình dậy khỏi những suy nghĩ buồn rầu. “Nhân tiện, anh đã
mời cô kia đi chơi chưa?”
“Cô nào?” Martin hỏi, cố bày ra vẻ mặt dửng dưng.