khùng.
“Như cứt, tôi đoán thế,” Annika thẳng thắn nói. Cô chưa bao giờ làm
màu làm mè. Nếu nó là cứt, nó vẫn sẽ có mùi như cứt ngay cả khi đổ nước
hoa lên. Đó là phương châm của cô.
Patrik mỉm cười. “Vâng, đại loại như thế. Nhưng về phần tôi thế là đủ
rồi. Cô đã tìm thấy gì trong hồ sơ chưa?”
“Không, rất tiếc. Chẳng có gì trong sổ đăng ký công dân về bất kỳ đứa
con nào khác của Johannes Hult, và không có nhiều chỗ để tìm.”
“Có thể vẫn có đứa con nào đó, mặc dù không được đăng ký?”
Annika nhìn anh như thể anh có chút chậm hiểu và khịt mũi, “Vâng, ơn
Chúa, không có luật nào buộc người mẹ phải ghi rõ tên bố của con mình.
Có thể hắn có vài đứa con ẩn dưới tiêu đề ‘Bố: không rõ’.”
“Để tôi đoán nhé, có khá nhiều đứa trẻ như vậy, phải không?”
“Không hẳn. Nó phụ thuộc vào việc anh muốn mở rộng phạm vi địa lý
tìm kiêm ra bao nhiêu. Nhưng về khía cạnh này thì người ta đã thực sự
đứng đắn một cách đáng ngạc nhiên. Và anh phải nhớ rằng không phải
chúng ta đang nói về thập niên bốn mươi. Johannes đã tung hoành trong
thập niên sáu mươi và bảy mươi. Và lúc đó cũng không có gì xấu hổ khi có
một đứa con ngoài giá thú. Có một giai đoạn trong thập niên sáu mươi nó
còn được coi gần như là một lợi thế.”
Patrik cười. “Nếu cô đang nói về thời kỳ Woodstock, thì tôi thực sự
không nghĩ rằng Quyền Năng Hoa Lá và Tình Yêu Tự Do
có bao giờ đến
được Fjällbacka.”
“Đừng nói vậy. Tẩm ngẩm tầm ngầm…” Annika nói, hài lòng khi có thể
khiến không khí vui lên một chút. Mấy ngày qua cảm giác đồn cảnh sát cứ
như nhà tang lễ. Nhưng Patrik nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
“Vậy về mặt lý thuyết, cô có thể lập một danh sách những đứa trẻ trong,
ừm, quận Tanum, mà không được đăng ký tên bố không?”
“Vâng, tôi có thể làm được điều đó không chỉ về mặt lý thuyết, mà còn
trong thực tế. Nhưng sẽ mất thời gian đấy,” Annika cảnh báo anh.