giờ anh không thể chiếu cố đến chuyện đó được. Họ phải nắm được tất cả
các sự kiện và không thể ngồi đây mà lo lắng về những chi tiết vụn vặt.
“Nó…” – Laine tìm cho đúng từ – “…trầm ngâm. Tôi thậm chí có thể
nói rằng nó hình như hơi tổn thương.”
Marita hoang mang nhìn Laine, rồi nhìn cảnh sát.
“Mẹ đang nói về cái gì vậy? Tại sao Jacob lại bị tổn thương? Hôm qua
các anh đã làm gì với anh ấy? Gabriel đã nói rằng anh ấy không còn là nghi
can, vậy tại sao anh ấy lại buồn?”
Mặt Laine hơi rần rật, dấu hiệu duy nhất của những con bão cảm xúc
đang quay cuồng bên trong bà, nhưng bà bình tĩnh đặt tay mình lên tay
Marita.
“Hôm qua Jacob đã nhận được một tin đáng buồn, con ạ. Rất, rất nhiều
năm trước mẹ đã làm một chuyện khiến mẹ day dứt trong một thời gian dài.
Và nhờ cảnh sát” – bà hằn học liếc nhìn Martin và Gösta – “Jacob đã biết
về chuyện đó đêm qua. Mẹ luôn có ý định nói cho nó biết, nhưng năm
tháng trôi qua nhanh quá và mẹ nghĩ rằng mẹ đang chờ tới thời điểm thích
hợp.”
“Thời điểm thích hợp cho cái gì?” Marita hỏi.
“Để nói với Jacob rằng Johannes mới là bố nó, chứ không phải Gabriel.”
Từng từ trong câu đều khiến Gabriel nhăn mặt và co rúm lại, như thể mỗi
âm tiết là một nhát đâm vào tim ông ta. Nhưng vẻ bàng hoàng của ông ta đã
không còn. Tâm trí ông ta đã bắt đầu xử lý thông tin và không còn khó
khăn như khi nghe nó lần đầu tiên.
“Mẹ nói gì?” Marita nhìn Laine và Gabriel với đôi mắt mở to. Đoạn cô
sụp xuống. “Ôi Chúa lòng lành, chuyện này hẳn đã làm anh ấy tan nát.”
Laine nao núng như thể vừa bị tát. “Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra,” bà
nói. “Điều quan trọng bây giờ là tìm Jacob, và sau đó…” – bà ngừng lại –
“…sau đó chúng ta sẽ giải quyết hết những chuyện còn lại.”
“Laine nói đúng. Dù kết quả xét nghiệm máu ra sao, trong lòng bố, Jacob
vẫn là con trai của bố,” Gabriel nói, đặt tay lên ngực mình, “và chúng ta