khắp dinh thự. Trong phòng khách Martin cảm thấy như một gã nhà quê,
nhưng ở đây anh lại cảm thấy như muốn xắn tay áo lên để bắt đầu khuấy
những cái nồi lớn bốc hơi nghi ngút.
Marita ngồi bên một bàn ăn lớn, mộc mạc, bị đẩy vào sát tường. Trông
như thể cô đang tìm kiếm sự an toàn trong một tình huống đáng sợ và bất
ngờ. Từ xa Martin có thể nghe thấy tiếng trẻ con la hét, và khi anh nghển
cổ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra khu vườn thì thấy hai đứa con của Jacob
và Marita đang chạy chơi trên bãi cỏ lớn.
Gösta và Martin chỉ gật đầu với mọi người trong bếp. Rồi họ ngồi xuống
với Marita bên bàn. Martin cảm thấy nơi đây có một bầu không khí kỳ lạ,
nhưng anh không dám chắc nó là gì. Gabriel và Laine ngồi xa nhau hết sức
có thể, và anh nhận thấy cả hai đều rất cẩn thận không nhìn nhau. Anh nghĩ
về những hành lý ở cửa trước. Rồi anh nhận ra rằng Laine hẳn đã nói với
Gabriel về mối quan hệ của bà ta với Johannes, rồi kết quả là vậy. Bảo sao
mà bầu không khí lại khó hiểu thế này. Điều duy nhất giữ Laine ở lại dinh
thự là mối quan tâm chung của họ với sự mất tích của Jacob.
“Hãy bắt đầu từ đầu,” Martin nói. “Ai là người gặp Jacob cuối cùng?”
Laine vẫy tay nhè nhẹ. “Là tôi.”
“Và đó là khi nào?” Gösta cũng tham gia thẩm vấn.
“Khoảng tám giờ. Sau khi tôi đón nó từ đồn cảnh sát.” Bà gật đầu với
các sĩ quan đang đối diện với mình ở bàn.
“Và bà đã thả anh ta ở đâu?” Martin hỏi.
“Ngay trên đường tới Västergärden. Tôi đề nghị chở nó về tận nơi,
nhưng nó bảo rằng không cần. Hơi khó quay đầu ở phía cuối đường, mà chỉ
có một vài trăm mét đi bộ, nên tôi cũng không cố nài.”
“Tâm trạng của anh ta như thế nào?” Martin tiếp tục.
Bà lén nhìn Gabriel. Họ đều biết mình đang thực sự nói đến chuyện gì,
nhưng không ai muốn nói thẳng ra. Martin hiểu ra rằng Marita có lẽ chưa
biết về mối quan hệ gia đình giờ đã thay đổi của Jacob. Nhưng tiếc là bây