đó tấn công Jacob. Anh ấy có thể đang bị thương nằm ở đâu đó.”
Sự hoảng loạn trong giọng nói của Marita tăng lên và bây giờ tâm trí
Patrik cuối cùng cũng bắt kịp. Họ đã không nghe nói về vụ hành hung
Stefan Hult – các đồng nghiệp của họ ở Uddevalla chắc đã nhận báo cáo.
Anh phải liên lạc với họ ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ
là phải xoa dịu vợ của Jacob.
“Marita, tôi chắc rằng không có chuyện gì đã xảy ra với Jacob đâu.
Nhưng tôi sẽ cử ai đó tới nói chuyện với chị, và tôi sẽ liên hệ với cảnh sát
Uddevalla và tìm hiểu xem họ biết gì về vụ Stefan. Tôi sẽ không coi nhẹ vụ
này đâu, nhưng tôi chưa thấy có lý do gì mà phải lo lắng cả. Chúng ta
thường thấy chuyện này xảy ra. Vì lý do này khác, người ta quyết định
không về nhà một đêm. Và Jacob có thể đã rất phiền muộn sau khi chúng
tôi nói chuyện với anh ta ngày hôm qua. Có lẽ anh ta cần phải ở một mình
trong một thời gian.”
Marita thất vọng nói, “Jacob sẽ không bao giờ đi mà không nói cho tôi
biết anh ấy ở đâu. Anh ấy quá chu đáo nên sẽ không làm vậy.”
“Tôi tin chị, và tôi hứa chúng tôi sẽ lo vụ này. Có người sẽ đến nói
chuyện với chị, được không? Nếu chị có thể gọi cho bố mẹ chồng và bảo
họ tới, thì đồng thời chúng tôi có thể hỏi chuyện họ luôn.”
“Có thể sẽ dễ dàng hơn nếu tôi qua nhà họ,” Marita nói, dường như nhẹ
nhõm vì những biện pháp cụ thể cũng được phát động lấy một lần.
“Vậy thì chúng tôi sẽ qua đó,” Patrik nói. Anh lại thuyết phục cô đừng
tin vào những điều tồi tệ nhất, rồi gác máy.
Bỗng nhiên sự thụ động lúc trước của anh biến mất. Bất chấp những gì
anh đã nói với Marita, anh vẫn tin rằng có điều gì đó bất thường đằng sau
sự biến mất của Jacob. Và nếu Stefan đã phải chịu một trận đòn, hay một
vụ mưu sát, hay bất cứ điều gì khác, thì thực sự có lý do để lo lắng. Patrik
bắt đầu bằng cách gọi cho các đồng nghiệp của mình ở Uddevalla.
Vài phút sau, anh đã biết tất cả những điều họ biết về cuộc tấn công,
nhưng không nhiều. Stefan đã bị đánh suýt chết đêm qua. Vì Stefan không