“Chào Marita, bố Gabriel đây.”
Cô chau mày. Cô hầu như không nhận ra giọng bố chồng. Nghe có vẻ
như một ông già.
“Chào bố. Bố mẹ thế nào rồi ạ?”
Cô nói với giọng hồ hởi, cố che giấu nỗi lo âu, nhưng cô căng thẳng đợi
ông tiếp tục nói. Cô chợt nghĩ rằng liệu có phải chuyện gì đó đã xảy ra với
Jacob, nhưng chưa kịp hỏi Gabriel thì ông đã nói, “Này, Jacob có ở nhà
không?”
“Jacob? Nhưng hôm qua mẹ đã đón anh ấy từ đồn cảnh sát. Con tưởng
rằng anh ấy đang ở chỗ bố mẹ.”
“Không, nó không ở đây. Laine đã thả nó ở bên ngoài nhà con đêm qua.”
Sự hoảng loạn trong giọng nói của ông cũng là những gì cô đang cảm thấy.
“Chúa ơi, thế thì anh ấy ở đâu mới được?” Marita đập tay lên miệng, cố
đánh tan nỗi sợ hãi của mình.
“Hẳn là… hẳn là nó…” Gabriel không thể nói hết câu, chỉ càng lo lắng
hơn. Nếu Jacob không ở nhà nó mà cũng không ở nhà họ, thì không có
nhiều phương án thay thế khác. Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong tâm
trí ông.
“Stefan đang ở trong bệnh viện. Hôm qua nó đã bị tấn công và đánh đập
ngay tại nhà,” Gabriel nói.
“Ôi chúa lòng lành, cậu ta thế nào rồi?”
“Họ thậm chí còn không biết liệu nó có sống được không. Linda đang ở
bệnh viện và nó sẽ gọi khi biết thêm điều gì.”
Marita nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế trong bếp. Ngực cô bị chuột
rút, khiến cô thấy khó thở. Cô cảm thấy như thể cổ mình đang bị tròng vào
một cái thòng lọng.
“Bố có nghĩ rằng…” cô bắt đầu.
Giọng Gabriel cực kỳ khó nghe qua qua điện thoại khi ông nói, “Không,
điều đó là không thể. Kẻ nào…”