Ông không hỏi bà sẽ đi đâu. Điều đó không tạo ra sự khác biệt nào.
Không có gì tạo ra sự khác biệt nào.
Họ rất giỏi che giấu sự xâm phạm của mình. Cô và bọn trẻ hầu như không
thấy bất kỳ dấu hiệu nào rằng cảnh sát đã ở đây. Đồng thời cũng có một cái
gì đó đã thay đổi. Một cái gì đó cô không thể chạm vào, nhưng nó đã ở đó.
Một cảm giác rằng ngôi nhà của họ không còn là nơi an toàn như trước đây
nữa. Mọi thứ trong nhà đã bị những bàn tay xa lạ chạm vào, nhấc lên và
xem xét kỹ lưỡng. Tìm kiếm một cái gì đó xấu xa – trong nhà của họ!
Thường thì cảnh sát Thụy Điển tỏ ra cân nhắc hơn, nhưng đây là lần đầu
tiên trong đời Marita nghĩ rằng mình có thể hiểu được cuộc sống sẽ ra sao
dưới một chế độ độc tài hay những chính quyền cảnh sát cô đã xem trên
bản tin truyền hình. Cô luôn lắc đầu và cảm thấy thương hại những người
sống dưới sự đe dọa liên tục của những cuộc đột nhập vào nhà nhưng chưa
bao giờ thực sự hiểu được một người sau đó sẽ cảm thấy bẩn thỉu như thế
nào, hoặc sợ hãi đến mức nào về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
Cô nhớ Jacob khi nằm trên giường đêm qua. Cô muốn có anh bên cạnh
cô, tay trong tay, an ủi cô rằng mọi thứ sẽ lại như trước đây. Nhưng khi cô
gọi đến đồn, cảnh sát bảo cô rằng mẹ anh đã đến đón anh, nên cô cho rằng
anh đã ngủ lại nhà bố mẹ. Tất nhiên anh có thể gọi cho cô, nhưng rồi cô tự
mắng mình vì đã có những suy nghĩ như vậy, tự nhủ rằng đó là thói tự phụ.
Jacob luôn làm những điều tốt nhất cho họ. Nếu cô buồn phiền như vậy vì
cảnh sát đến nhà, cô thậm chí không thể tưởng tượng được chồng cô sẽ cảm
thấy ra sao khi anh bị nhốt và bị tấn công dồn dập với những câu hỏi quá
quắt.
Marita chậm rãi dọn bàn sau khi bọn trẻ ăn sáng xong. Ngập ngừng, cô
nhấc điện thoại lên và bắt đầu quay số điện thoại nhà bố mẹ chồng, nhưng
lại đổi ý và đặt ống nghe xuống. Hôm nay Jacob phải ngủ, cô không muốn
làm phiền anh. Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, và cô nhảy dựng lên vì
ngạc nhiên. Cô thấy hiển thị người gọi là từ dinh thự và cô háo hức nhấc
máy, mong đó là Jacob.