“Họ nói đúng. Anh không phải là bố của Jacob.”
“Thế thì là thằng bỏ mẹ nào, hả?”
Im lặng. Dần dần sự thật trở nên rõ ràng với ông. Ông ngã người xuống
ghế và thì thầm, “Johannes.”
Laine không cần phải xác nhận lại. Đột nhiên mọi thứ rõ ràng như pha lê
và ông nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Nghĩ xem, sao ông lại không
nhận ra từ trước kia chứ! Những cái nhìn lén lút, cảm giác rằng có ai đó ở
nhà mình khi mình đi vắng, sự tương đồng kỳ lạ của Jacob với thằng em
trai mình.
“Nhưng tại sao…?”
“Tại sao em lại ngoại tình với Johannes, ý anh là thế?” Giọng Laine bắt
đầu như tiếng kim loại, lạnh lẽo. “Bởi vì anh ấy là tất cả những gì mà anh
không có. Em là lựa chọn thứ hai của anh, một người vợ được chọn vì
những lý do thực tế, một người biết vị trí của mình là ở đâu và chắc chắn
rằng cuộc đời anh sẽ giống như anh đã luôn tưởng tượng, với những điều
phiền muộn càng ít càng tốt. Tất cả mọi thứ phải được sắp xếp, hợp lý,
đúng mực – và vô hồn!” Giọng bà dịu lại. “Johannes đã không làm bất cứ
điều gì mà anh ấy không muốn. Anh ấy yêu thương khi muốn thế, căm ghét
khi muốn thế, sống khi muốn thế… Ở bên Johannes giống như trải nghiệm
một thế lực tự nhiên. Anh ấy thực sự nhìn em, nhìn em. Anh ấy không chỉ
lướt ngang qua em trên đường đến cuộc họp làm ăn tiếp theo. Mỗi lần bọn
em làm tình, nó giống như chết đi rồi tái sinh.”
Gabriel run lên vì sự say đắm ông nghe thấy trong giọng của Laine.
Nhưng rồi giọng bà thay đổi và bà nghiêm trang nhìn ông.
“Em thực sự xin lỗi vì đã lừa dối anh về Jacob trong suốt những năm
qua. Hãy tin em, em thực sự xin lỗi, và em xin lỗi với tất cả chân thành.
Nhưng em không có ý định cầu xin tha thứ vì em đã yêu Johannes.”
Bà hấp tấp ngả người về phía trước và đặt tay mình lên tay Gabriel. Ông
cố kìm lại thôi thúc giật tay ra.