“À, anh phải nói đó là một tin mới mẻ đấy. Nhưng kể cho anh thêm về
Jacob đi. Cảnh sát có xin lỗi không?” Gabriel nói cộc cằn.
“Như em đã nói, nó không còn là một nghi phạm nữa. Họ đã cố chứng
minh điều mà chúng ta biết cả rồi,” Laine khịt mũi.
“Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng bằng
cách nào…?”
“Các mẫu máu họ đã lấy của chúng ta ngày hôm qua. Họ đối chiếu máu
của chúng ta với một số dấu vết kẻ giết người để lại và nó không khớp.”
“Anh có thể nói với họ ngay từ đầu. Và anh đã nói thật, trừ phi trí nhớ
của anh lại lừa dối anh,” Gabriel tuyên bố trịch thượng, cảm giác như một
nút thắt lớn đã được nói lỏng. “Sao mình không uống chút sâm banh để ăn
mừng, Laine nhỉ? Anh không hiểu lý do tại sao trông em lại cau có thế
kia.”
Bấy giờ bà ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt ông. “Bởi vì họ cũng đã
phân tích máu của anh.”
“À, chắc chắn nó không thể khớp được,” Gabriel cười to và nói.
“Không, không khớp với kẻ giết người. Nhưng… nó cũng không khớp
với Jacob.”
“Cái gì? Em có ý gì? Không khớp? Theo cách nào?”
“Họ nói rằng anh không phải là bố của Jacob.”
Sự im lặng sau đó giống như một vụ nổ. Gabriel lại thoáng thấy mặt
mình trong gương. Lần này ông thậm chí còn không nhận ra chính mình.
Một người lạ với cái miệng há hốc và mắt mở to nhìn trừng trừng lại ông.
Ông không thể nhìn vào chính mình được nữa và phải quay đi.
Trông như thể những lo âu của thế giới này đã rơi xuống khỏi vai Laine,
và có một tia rạng rỡ bừng lên trên mặt bà. Ông hiểu đó là sự nhẹ nhõm.
Ông chợt nhận ra gánh nặng bà đã phải mang như một bí mật suốt những
năm qua, nhưng rồi cơn tức giận đã dốc toàn lực đánh tới.
“Em đang nói cái quái gì vậy?” ông gầm lên, quá to đên nỗi khiến bà
nhảy dựng.