dường như những lời ấy không thực sự ảnh hưởng đến bà. Có chuyện gì đó
rất to tát đã chiếm hết suy nghĩ của bà mà thậm chí vụ hành hung Stefan
cũng không thể khiến bà tập trung được. Bây giờ tất cả đèn báo động của
Gabriel đã nhấp nháy cùng một lúc.
“Có chuyện gì sao? Có chuyện gì ở tại đồn cảnh sát ngày hôm qua? Anh
đã nói chuyện với Marita đêm qua, và nó bảo rằng họ đã thả Jacob, nên
cảnh sát khó mà…” Ông hoàn toàn không biết nói tiếp như thế nào. Suy
nghĩ của ông lao như tên bắn trong đầu khi ông loại bỏ hết lời giải thích
này đến lời giải thích khác.
“Không, Jacob đã được xóa sạch mọi nghi ngờ,” Laine nói.
“Vậy hả? À, thế thì tuyệt quá rồi!” Khuôn mặt Gabriel sáng bừng. “Vậy
thì làm sao… cái gì mà…”
Vẫn cái vẻ ảm đạm đó, và Laine từ chối nhìn vào mắt ông.
“Trước khi mình nói chuyện đó, có một điều anh nên biết.” Bà do dự.
“Johannes, chú ấy, chú ấy…”
Gabriel vặn vẹo sốt ruột trên ghế. “Ừ, có chuyện gì về Johannes? Có
phải là về cuộc khai quật xui xẻo ấy không?”
“Vâng, anh có thể nói vậy.” Lại tạm dừng. Gabriel cảm thấy như muốn
lắc bà để bà phải phun ra những gì bà đang cố nói. Rồi Laine hít một hơi
thật sâu và tất cả mọi thứ trào ra quá nhanh khiến ông khó mà có thể theo
kịp những gì bà nói.
“Họ nói với Jacob rằng họ đã kiểm tra di hài của Johannes và khẳng định
rằng chú ấy không tự tử. Chú ấy bị giết.”
Cái bút Gabriel đang cầm trong tay rơi xuống bàn. Ông nhìn Laine như
thể bà đã mất trí.
“Ừ, em biết nó nghe có vẻ hoàn toàn điên rồ,” bà nói tiếp, “nhưng dường
như họ khá chắc chắn. Có kẻ đã giết Johannes.”
“Họ có biết ai không?” Đó là điều duy nhất ông có thể nghĩ ra để nói.
“Rõ ràng là không,” Laine ngắt lời. “Họ mới phát hiện ra thôi và đã rất
nhiều năm trôi qua rồi…” Bà tỏ vẻ bất lực.