tầm quan trọng của nó với gã, nhận thức muộn màng và bất ngờ này khiến
cô cảm thấy xấu hổ.
“Bọn tôi… bọn tôi đã hẹn hò rất nhiều lần, Stefan và tôi.” Cô xem xét kỹ
lưỡng những móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình.
“Ý chị là gì – hẹn hò?” Robert nhìn cô kinh ngạc. Rồi hắn chợt hiểu ra.
“Aha, vậy là hai người đã… thôi được…” Hắn cười. “À, chị thấy đấy.
Chuyện đó thế nào? Thằng em trai nhỏ của tôi ấy. Thật đúng là một con
ngựa giống.” Rồi những tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng khi hắn nhớ lại
lý do tại sao mình ngồi ở đây, và vẻ kích động lại quay trở lại.
Nhiều giờ trôi qua, ba người họ lặng lẽ ngồi thành hàng trong phòng chờ
buồn bã. Mỗi tiếng bước chân trong hành lang lại khiến họ lo lắng nhìn vị
bác sĩ mặc áo khoác trắng có thể sẽ đến và báo tin cho họ. Họ không biết
rằng những người kia đều đang thầm cầu nguyện.
Khi Solveig gọi vào buổi sáng sớm Gabriel đã ngạc nhiên rằng mình lại
thấy thương cảm. Cừu hận giữa hai nhà đã diễn ra quá lâu đến nỗi sự thù
địch đã trở thành bản chất thứ hai, nhưng khi nghe về tình trạng của Stefan,
tất cả những hận thù cũ đã trôi tuột đi. Stefan là con của em trai ông, máu
mủ của ông, và chỉ phải quan tâm đến điều đó thôi. Nhưng đi đến bệnh viện
cũng không phải dễ dàng gì. Kiểu gì cũng cảm thấy điều đó như một hành
vi đạo đúc giả, và ông đã rất nhẹ nhõm khi Linda nói rằng cô sẽ đi. Ông
thậm chí đã trả tiền xe taxi đến Uddevalla cho cô, mặc dù trong những hoàn
cảnh bình thường ông vẫn coi đi taxi là đỉnh cao của sự lãng phí.
Ông đang ngồi bên cái bàn lớn, không biết phải làm gì. Cả thế giới
dường như đã đảo lộn, và mọi thứ càng lúc càng tồi tệ hơn. Trong hai mươi
tư giờ qua tất cả dường như đã lâm vào một cơn khủng hoảng: Jacob bị đưa
đi thẩm vấn, Västergärden bị lục soát, cả gia đình phải cung cấp mẫu máu,
và bây giờ Stefan trong bệnh viện, sống dở chết dở. Cảm giác an toàn hoàn
hảo mà ông đã dành cả đời để tạo ra giờ vỡ vụn ngay trước mắt ông.