lại cười trêu chọc và chuồn đi. Khi đồng hồ báo thức gọi anh dậy, anh đã
kiệt sức và vã mồ hôi lạnh.
Bên cạnh anh, Erica cũng trải qua một đêm gần như thức trắng, lo lắng
về cô em gái Anna. Sớm ngày hôm qua, cô đã quyết định chắc chắn sẽ
không làm lành trước. Nhưng vào lúc bình minh cô cũng chắc chắn như
thế, rằng cô sẽ gọi cho Anna ngay khi trời sáng. Có chuyện gì đó không ổn.
Cô có thể cảm nhận được.
Mùi của bệnh viện khiến bà sợ hãi. Có gì đó giống sự kết thúc trong cái
mùi vô trùng, những bức tường không màu và các bức tranh thê lương. Sau
cả đêm không chợp mắt lấy một phút, bà thấy mọi người xung quanh mình
dường như đều di chuyển như trong một thước phim quay chậm. Những
tiếng sột soạt áo quần của các nhân viên được khuếch đại trong tai Solveig,
nghe rất to. Bà chờ đợi thế giới sẽ sụp xuống quanh mình bất cứ lúc nào.
Đến gần sáng, bác sĩ đã nói với bà rằng mạng sống của Stefan đang ngàn
cân treo sợi tóc và bà đã vô cùng đau khổ. Bà biết phải làm gì nữa đây?
Mọi thứ bà từng có trong đời đã chảy qua những ngón tay bà như những hạt
cát mịn rồi được gió thổi bay đi. Không còn lại gì nữa cả. Johannes, cuộc
sống của họ tại Västergärden, tương lai của mấy đứa con trai – tất cả đã
phai nhạt thành hư vô và đẩy bà vào thế giới của riêng bà.
Nhưng bây giờ bà không còn chạy trốn được nữa. Không còn nữa, khi
thực tế, hiện ra dưới dạng tầm nhìn, âm thanh và mùi vị đã siết chặt lấy bà.
Cái thực tế rằng bây giờ họ đang cắt xẻ cơ thể của Stefan đã quá rõ ràng
đến mức bà không còn chạy trốn được nữa.
Bà đã tuyệt giao với Chúa từ lâu rồi, nhưng giờ bà lại cầu nguyện với tất
cả lòng nhiệt thành bà có thể thu gom được. Bà lầm rầm tất cả những lời bà
có thể nhớ từ đức tin thời thơ ấu của mình, hứa những lời mà bà sẽ không
bao giờ có thể giữ được, hy vọng rằng như vậy đủ để cho Stefan ít nhất là
một cơ may sống sót nhỏ bé. Bên cạnh bà là Robert với vẻ kích động không
hề thay đổi sau cả đêm. Solveig không còn muốn gì hơn ngoài việc vươn
tay ra và chạm vào hắn, an ủi hắn, như một người mẹ. Nhưng đã nhiều năm