nói về việc những nỗ lực chung đã có hiệu quả như thế nào. Anh đã quên
chuyện đó ư?”
Erica nói chuyện với anh như với một đứa trẻ, nhưng không tỏ ra kẻ cả
với anh. Cô chỉ muốn làm rõ ý của mình. Dường như nó có hiệu quả, vì
Patrik đã trở nên bình tĩnh hơn và cô có thể cảm thấy cơ thể anh bắt đầu thả
lỏng.
“Ừ, có lẽ em nói đúng,” anh miễn cưỡng nói. “Bọn anh đã làm hết sức
rồi, mà có vẻ như vô vọng quá. Thời gian đang trôi đi còn anh thì ngồi ở
nhà đây trong khi Jenny có thể đang hấp hối ngay lúc này.”
Sự hoảng loạn lại bắt đầu dâng lên trong giọng nói của anh và Erica bóp
vai anh.
“Suỵt, anh không thể nghĩ kiểu đó.” Giọng cô hơi gay gắt. “Giờ anh
không thể suy sụp được. Nếu anh nợ cô bé và bố mẹ cô bé điều gì đó, thì ấy
là phải giữ được một cái đầu lạnh và cứ tiếp tục làm việc.”
Anh ngồi lặng lẽ, nhưng Erica có thể thấy rằng anh đang lắng nghe
những gì cô nói.
“Hôm nay bố mẹ cô bé gọi cho anh ba lần,” Patrik nói. “Hôm qua thì bốn
lần. Em có nghĩ rằng đó là bởi vì họ sắp bỏ cuộc không?”
“Không, em không nghĩ thế,” Erica nói. “Em chỉ nghĩ rằng họ đang đếm
từng ngày chờ anh hoàn thành việc của anh. Và ngay bây giờ việc của anh
là dồn sức lại cho ngày mai đi làm. Chẳng ích gì khi cứ để cho mình kiệt
sức.”
Patrik mỉm cười uể oải khi nghe thấy những lời chính mình đã nói với
Gösta giờ như một tiếng vọng trên môi Erica. Có lẽ đôi khi anh cũng không
biết mình nói về cái gì.
Anh quyết định nghe theo lời khuyên của vợ. Dẫu rằng thậm chí còn
không thấy thức ăn có vị gì, anh vẫn cứ ăn hết những món được đặt trên
bàn trước mặt mình rồi đi ngủ, mặc dù anh ngủ không thoải mái. Trong
giấc mơ của anh, một cô bé tóc vàng cứ chạy xa mãi khỏi anh. Anh đã đến
gần đủ để có thể chạm vào cô bé ấy, nhưng khi anh đưa tay ra để giữ lấy, cô