trôi qua đến nỗi mà khả năng thể hiện tình mẫu tử của bà đã biến mất. Thay
vào đó, họ ngồi cạnh nhau như những người xa lạ, chỉ được gắn kết bởi
tình yêu họ dành cho người đàn ông nằm trên giường, trong im lặng hai
người đều chắc chắn rằng gã là người tốt đẹp nhất trong số họ.
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang. Linda lần bước
dọc theo bức tường, không biết chắc cô sẽ được đón tiếp như thế nào –
nhưng tính hiếu chiến đã bị đánh bật ra khỏi Solveig và Robert, cùng với
trận đòn đã trút xuống Stefan.
Linda ngồi lặng lẽ bên cạnh Robert và đợi một lúc mới dám hỏi, “Cậu ấy
thế nào rồi? Tôi nghe bố nói là nhà thím đã gọi cho bố sáng nay và nói với
bố về chuyện đã xảy ra.”
“Ừ, tôi nghĩ Gabriel nên biết,” Solveig nói, vẫn với ánh nhìn xa xăm,
“bởi vì xét cho cùng, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi chỉ nghĩ rằng
ông ta nên biết…” Bà ta nhỏ giọng dần và Linda chỉ gật đầu.
Solveig nói tiếp, “Họ vẫn đang phẫu thuật cho nó. Nhà tôi không biết gì
hơn… ngoài việc là có thể nó sẽ chết.”
“Nhưng kẻ nào đã làm điều này?” Linda nói, kiên quyết không để cho bà
thím lại im lặng trốn tránh trước khi cô nhận được một câu trả lời.
“Nhà tôi không biết,” Robert nói. “Nhưng thằng khốn đó có là ai đi nữa,
thì nó cũng sẽ phái trả giá cho chuyện này!”
Hắn đập mạnh vào tay vịn ghế và bừng tỉnh khỏi cơn kích động. Solveig
không nói gì.
“Chị làm cái quái gì ở đây vậy?” Robert hỏi, giờ mới nhận ra rằng thật
kỳ quặc khi cô chị họ chẳng mấy khi tiếp xúc này lại đến bệnh viện.
“Tôi… chúng tôi… tôi…” Linda lắp bắp tìm từ ngữ để miêu tả mối quan
hệ thực sự giữa cô và Stefan. Cô ngạc nhiên khi thấy Robert lại không biết
về chuyện đó. Stefan đã nói với cô rằng gã không kể bất cứ điều gì về mối
quan hệ của họ với thằng anh trai, nhưng cô vẫn nghĩ rằng gã sẽ nói gì đó.
Cái sự thực là Stefan muốn giữ bí mật mối quan hệ của họ đã chứng minh