“Anh đã có rất nhiều cơ hội, Gabriel. Em biết rằng có rất nhiều đặc điểm
của Johannes cũng có ở trong anh, nhưng anh không bao giờ để lộ nó ra.
Chúng ta có thể đã có nhiều năm tốt đẹp bên nhau, và em đã có thể yêu
anh. Theo một cách nào đó, em cũng đã yêu anh, bất chấp tất cả, nhưng em
cũng hiểu anh đủ rõ để biết rằng bây giờ anh sẽ không đời nào để em tiếp
tục yêu anh nữa.”
Gabriel không nói một lời. Ông biết rằng bà nói đúng. Cả cuộc đời mình,
ông đã vật lộn để thoát khỏi cái bóng của em trai. Sự phản bội của Laine đã
đánh vào điểm yếu nhất của ông.
Ông nhớ lại những đêm khi ông và Laine cùng nhau canh giữ bên giường
bệnh của con trai. Ông nhớ mình đã ước rằng mình là người duy nhất ở đó
và rằng con trai mình sẽ thấy tất cả những người khác chẳng hề quan trọng
chút nào, kể cả Laine. Trong mắt Gabriel, ông là người duy nhất mà Jacob
cần. Hai người bọn họ chống đỡ lại cả thế giới này. Bây giờ có vẻ kỳ cục
khi nghĩ về chuyện đó, vì trong mối quan hệ này ông thực sự là một người
thừa. Johannes mới là người có quyền ngồi bên Jacob, nắm tay nó, nói với
nó rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cùng với Ephraim, người đã cứu mạng
Jacob. Ephraim và Johannes. Bộ đôi vĩnh cửu mà Gabriel không bao giờ có
thể gia nhập. Bây giờ họ dường như có vẻ bất khả chiến bại.
“Còn Linda?” Ông biết câu trả lời nhưng cứ phải hỏi. Không vì lý do nào
khác hơn ngoai chọc tức Laine. Ba chỉ khít mui.
“Linda là con gái cúa anh. Chắc chắn là vậy. Johannes là tình nhân duy
nhất của em trong suốt thời gian chúng ta chung sống, và bây giờ em sẽ
phải gánh lấy hậu quả.”
Một câu hỏi khác còn làm phiền ông hơn.
“Jacob có biết không?”
“Jacob biết.”
Bà đứng lên, nhìn Gabriel buồn bã. Rồi bà lặng lẽ nói, “Bây giờ em sẽ đi
đóng gói đồ đạc. Tối nay em sẽ đi.”