phải nghỉ ngơi. Patrik chỉ cho Conny chỗ để whisky rồi nhẹ nhõm chuồn
lên lầu để đến với hòa bình và yên tĩnh.
Cuối cùng, khi họ đã lên giường, Patrik kể cho Erica những gì anh đã
làm trong ngày. Từ lâu anh đã thôi giữ bí mật công việc cảnh sát của mình
với Erica, nhưng anh cũng biết rằng cô vẫn giữ mồm giữ miệng về những
gì anh kể cho cô. Khi anh kể đến đoạn hai phụ nữ mất tích, anh có thể thấy
cô đang dỏng tai lên nghe.
“Em nhớ là đã đọc ở đâu đó rồi. Thế anh nghĩ rằng họ có thể là những
hài cốt mà các anh tìm thấy à?”
“Anh khá chắc chắn. Nếu không thì đây sẽ là một sự trùng hợp quá lớn
đấy. Ngay khi nhận được báo cáo từ đội Pháp y thì bọn anh có thể tiến hành
điều tra vụ này một cách chính xác, nhưng trong thời gian tới bọn anh phải
để ngỏ càng nhiều phương án càng tốt.”
“Anh có cần người giúp đào xới thông tin bên lề không?” Cô háo hức
quay sang phía anh và anh có thể thấy những tia sáng lóe lên trong mắt cô.
“Không, không, không. Em cứ để mặc nó đi. Đừng quên là em đang nghỉ
ốm đấy.”
“Chắc thế, nhưng lần kiểm tra mới nhất thì huyết áp của em hạ rồi. Và
em sắp phát điên lên vì phải ở nhà cả ngày. Em thậm chí không thể bắt đầu
viết cuốn sách mới.”
Cuốn sách về Alexandra Wijkner và cái chết bi thảm của cô ta đã bán rất
chạy, mang về cho Erica hợp đồng viết một cuốn sách trinh thám khác.
Việc viết lách đòi hỏi ở cô nỗ lực rất lớn, cả về mặt nghiên cứu lẫn cảm
xúc, và sau khi đã gửi nó đến chỗ nhà xuất bản hồi tháng Năm thì cô chẳng
còn muốn bắt đầu một dự án mới nữa. Huyết áp cao rồi đợt nghỉ ốm đã
khiến cô phải chịu thua, đành hoãn mọi việc về cuốn sách mới cho đến sau
khi sinh con. Nhưng về bản chất cô không phải là người chỉ ăn không ngồi
rồi.
“Annika đang đi nghỉ, nên chị ấy sẽ không thể làm việc đó được. Và việc
nghiên cứu tài liệu cũng không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Anh phải biết