tính. Lòng từ tâm mà hắn từng cảm nhận được đã biến mất khi hắn tìm thấy
thi thể của bố mình. Nếu không có Stefan, sự khắc nghiệt bên trong sẽ
chiếm đoạt hắn.
Robert tiếp tục hứa hẹn khi ngồi bên giường bệnh của em trai mình. Hứa
rằng tất cả sẽ khác, chỉ cần Stefan được sống. Hắn hứa sẽ không bao giờ ăn
cắp nữa, sẽ có việc làm, cố gắng dành đời mình cho điều gì đó tốt đẹp – và
thậm chí hắn còn hứa sẽ cắt tóc.
Hắn đã hứa lời cuối cùng với sự khiếp sợ, nhưng thật đáng ngạc nhiên,
nó dường như lại là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Hắn cảm thấy chút run
rẩy trên tay Stefan, ngón trỏ nhúc nhích rất khẽ, như thể thằng em đang cố
gắng để vuốt ve bàn tay Robert. Không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì
Robert cần. Hắn háo hức đợi Solveig quay trở lại. Hắn mong được nói với
bà ta rằng Stefan rồi sẽ ổn.
“Martin, có một gã gọi điện thoại nói rằng gã có thông tin về vụ hành hung
Stefan Hult.” Annika ló đầu ra khỏi cửa, Martin dừng chân và quay lại.
“Chết thật, bây giờ tôi không có thời gian.”
“Tôi bảo gã gọi lại nhé?”
“Không, con mẹ nó, không, tôi sẽ nghe.” Martin chạy vào vấn phòng của
Annika và nhận lấy điện thoại từ tay cô. Sau một hồi lắng nghe chăm chú
và hỏi thêm vài câu, anh gác máy và chạy ra cửa.
“Annika, Patrik và tôi phải đi. Cô có thể liên lạc với Gösta và bảo ông ấy
gọi di động cho tôi ngay được không? Còn Ernst đâu rồi?”
“Gösta và Ernst đi ăn trưa, nhưng tôi sẽ gọi cho họ.”
“Tốt.” Anh chạy đi.
Vài giây sau, Patrik xông vào.
“Cô đã liên lạc với Uddevalla chưa, Annika?”
Cô giơ ngón cái lên với anh. “Tất cả đã rõ, họ đang trên đường rồi!”