“Tuyệt!” Anh quay người để đi nhưng rồi lại dừng lại. “Tôi quên nói với
cô, cô không phải lập danh sách bọn trẻ không cha nữa nhé.”
Rồi cô nhìn theo khi anh chạy biến đi, vội vã dọc theo hành lang. Nhiệt
huyết ở đồn cảnh sát đã dâng cao đến mức có thể chạm vào được. Patrik đã
vội vàng nói với cô chuyện vừa xảy ra, và cô có thể cảm thấy niềm phấn
khích râm ran trong bàn tay và bàn chân mình. Thật là nhẹ nhõm khi cuối
cùng cũng có được một bước đột phá trong công việc điều tra, và bây giờ
thì mỗi phút đều đáng kể. Cô vẫy tay với Patrik và Martin khi họ chạy qua
cửa sổ và rời đồn. “Chúc may mắn!” cô gọi với theo, không chắc họ có
nghe thấy không. Cô nhanh chóng bấm số của Gösta.
“Ừ, như hạch, Gösta ạ. Hai chúng ta ngồi đây trong khi lũ trống choai kia
khệnh khạng đi lại.” Ernst lại nói đến chủ đề ưa thích, còn Gösta phải thừa
nhận rằng nó đã bắt đầu khiến ông bực mình. Mặc dù trước đây cũng có lúc
ông mắng nhiếc Martin, nhưng đó chủ yếu là vì tức giận khi bị một kẻ thậm
chí còn không bằng nửa tuổi mình khiển trách. Sau đó, ông nhận ra rằng đó
cũng không phải là chuyện gì to tát.
Họ lấy xe đến Grebbestad và ngồi ăn trưa ở nhà hàng Telegrafen. Ở
Tanum không có nhiều hàng quán để lựa chọn, và họ cũng rất nhanh chán.
Mà Grebbestad chỉ cách đó mười phút về phía bờ biển.
Điện thoại của Gösta đang nằm trên bàn. Khi nó reo vang, cả hai đều
thấy trên màn hình hiển thị số của đồn cảnh sát.
“Chết tiệt, đừng có trả lời. Anh có quyền ăn trưa trong yên ổn chứ.”
Ernst vươn tới định tắt điện thoại của Gösta, nhưng một cái nhìn từ người
đồng nghiệp đã ngăn ông ta lại.
Đang là giờ cao điểm buổi trưa. Vài khách hàng quắc mắt giận dữ khi
thấy một người đủ mặt dày để nhận một cuộc gọi giữa nhà hàng. Gösta
trừng mắt lại và nói to hơn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông đặt một tờ tiền
lên bàn, đứng dậy và ra hiệu cho Ernst đứng lên theo.
“Chúng ta có việc để làm rồi.”