“Không, Kennedy lại lên con rồ dại. Nó cứ lèm bèm một hồi nào thì
Jacob tốt đẹp vãi này vãi nọ và thằng kia, ý cháu là Stefan ấy, không hiểu
sao bật lại tanh tách và phét lác cái gì đó mà Kennedy muốn nó rút lại, và
khi Stefan bảo không, thì Kennedy thực sự mất trí và bắt đầu đập nó vãi
mật.”
Đến đây, thằng bé phải dừng lại và lấy hơi. Gösta nghĩ rằng ông có thể
hiểu được phần lớn những gì nó nói, nhưng ông không chắc chắn cho lắm.
Bọn trẻ thời nay hình như không nói cùng ngôn ngữ với ông nữa.
“Thế lúc đó thì mày làm gì? Chơi vớ chơi vẩn trong vườn à?” Ernst
khinh khỉnh nói. Ông ta liền nhận được một cái lườm từ Gösta.
“Cháu đã giữ thằng đó,” Lelle lặng lẽ nói. “Cháu giữ tay nó nên nó
không đánh lại được, nhưng cháu không biết Kennedy lại phát rồ lên như
thế. Làm sao mà cháu biết được cơ chứ?” Thằng bé hết nhìn Gösta đến
Ernst rồi nhìn lại Gösta. “Vậy bây giờ thì sao? Cháu cứ ở đây được không?
Hay là cháu sẽ phải đi tù?”
Nó to con vậy mà gần như òa khóc. Trông nó như một thằng bé đang sợ
hãi, và Gösta không phải nỗ lực để ra vẻ cha chú nữa – bây giờ giọng ông
hoàn toàn tự nhiên.
“Ta sẽ nói chuyện đó sau. Ta sẽ phải làm cho ra nhẽ. Bây giờ thì điều
quan trọng nhất là chúng tôi phải nói chuyện với Kennedy. Cậu có thể chờ
ở đây trong khi chúng tôi lái xe qua và bắt hắn, hoặc chờ trong xe. Cậu
chọn đi.”
“Cháu sẽ chờ trong xe,” Lelle thấp giọng nói. “Đằng nào thì những đứa
khác cũng sẽ biết rằng cháu đã hớt lẻo về Kennedy.”
“Được rồi, đi thôi.”
Họ lái xe vài trăm mét cuối cùng đến trang trại. Người phụ nữ sáng hôm
đó đã tiếp Gösta và Martin giờ lại ra mở cửa. Sự khó chịu của chị ta đã tăng
thêm một bậc.
“Giờ các ông muốn gì? Chúng tôi sẽ phải lắp một cái cửa xoay cho cảnh
sát mất. Tôi thề, tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế này. Bao năm qua