chúng tôi đã hợp tác với cảnh sát như thế mà…”
Gösta ngắt lời chị ta bằng cách giơ tay lên. Nhìn ông trang nghiêm như
đi đưa đám, “Chúng tôi không có thời gian để tranh cãi. Chúng tôi cần phải
nói chuyện với Kennedy. Ngay bây giờ.”
Nghe thấy vẻ trầm trọng trong giọng ông, chị ta ngay lập tức gọi
Kennedy tới. Khi nói tiếp, giọng chị ta đã nhẹ nhàng hơn.
“Các ông muốn gì với Kennedy? Nó gây chuyện à?”
“Cô sẽ nghe chi tiết sau,” Ernst cộc cằn nói. “Bây giờ chúng tôi chỉ có
việc là đưa cậu ta đến đồn cảnh sát và nói chuyện với cậu ta ở đó. Chúng
tôi cũng mang thằng bé bự, Lelle, đi nữa.”
Kennedy bước ra khỏi bóng tối. Hắn mặc quần đen và áo sơ mi trắng.
Với mái tóc chải gọn gàng, hắn trông giống như một cậu bé học trường nội
trú ở Anh, chứ không phải là một tội phạm đã từng học trường giáo dưỡng.
Hình ảnh này bị nhiễu bởi những vết xước lớn trên các đốt ngón tay. Gösta
chửi thề với chính mình. Đó là những gì ông đã nhận thấy trước đó. Đáng
lẽ ông phải nhớ ra mới phải.
“Tôi có thể giúp gì cho các quý ông?” Giọng Kennedy khá ngân nga,
nhưng có lẽ lại thành ra quá trớn. Họ có thể nghe ra hắn đã bỏ nhiều công
sức để nói cho đúng, điều này đã làm giảm đi toàn bộ hiệu ứng.
“Chúng tôi đã nói chuyện với Lelle. Nên cậu sẽ phải đi với chúng tôi đến
đồn cảnh sát.”
Kennedy cúi đầu im lặng phục tùng. Nếu có điều gì Jacob đã dạy hắn, thì
đó là một người phải chịu hậu quả từ những hành động của mình sao cho
xứng đáng trước mặt Chúa.
Hắn nuối tiếc nhìn quanh một lần cuối cùng. Hắn sẽ rất nhớ trang trại.
Họ ngồi im lặng đối diện nhau. Marita đã mang bọn trẻ đi cùng về
Västergärden để chờ Jacob. Bên ngoài những con chim mùa hè hót líu lo,
nhưng trong nhà thì rất yên tĩnh. Hành lý vẫn còn ở bậc thềm cửa trước.
Laine không thể nào rời đi trước khi bà biết chắc Jacob không hề hấn gì.