“Em biết,” Laine nhẹ nhàng nói, nhưng Gabriel dường như không nghe
thấy. Ông vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vào khoảng không vừa tiếp tục nói.
“Anh ghen tị với Johannes. Nó thực sự tin vào những lời dối trá của bố
rằng bọn anh có thể chữa lành cho mọi người. Hãy tưởng tượng cái sức
mạnh đức tin đã cho nó! Nhìn vào đôi bàn tay mình và nghĩ rằng chúng là
những công cụ của Chúa. Xem mọi người đứng dậy và bước đi, khiến
những người mù nhìn thấy và biết rằng mình đã làm nên điều đó. Bản thân
anh chỉ thấy một trò diễn. Anh thấy bố anh đứng trong cánh gà, hướng dẫn,
chỉ đạo, và anh căm ghét từng phút một. Johannes chỉ thấy những người ốm
đau trước mặt mình. Nó chỉ thấy đó là kênh truyền hình trực tiếp của nó với
Chúa. Nó buồn làm sao khi bức màn khép lại. Và anh chẳng thông cảm cho
nó chút nào. Thay vào đó anh đã vui mừng khôn xiết. Cuối cùng bọn anh
có thể là những đứa con trai bình thường, Johannes và anh. Cuối cùng bọn
anh cũng bình đẳng. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Johannes tiếp
tục mê hoặc mọi người, trong khi anh, anh…” Giọng ông tắc nghẹn.
“Anh có tất cả sức mạnh mà Johannes có. Nhưng anh không dám sử
dụng nó, Gabriel. Đó là sự khác biệt giữa hai người. Nhưng tin em đi, nó ở
đó.”
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng bên nhau bà nhìn thấy những
giọt nước mắt của ông. Ngay cả khi Jacob ốm nặng nhất ông cũng không
dám rơi nước mắt. Bà cầm lấy tay ông và ông siết chặt tay bà.
Gabriel nói, “Anh không thể hứa rằng anh sẽ tha thứ. Nhưng anh hứa
rằng anh sẽ cố gắng.”
“Em biết. Tin em đi, Gabriel, em biết.” Bà đặt tay ông lên má mình.
Mỗi giờ qua đi Erica càng lúc càng lo lắng. Cô thấy lưng đau như bị dần và
cô lơ đãng mát xa chỗ đó bằng mấy đầu ngón tay. Suốt buổi sáng, cô đã cố
gọi cho Anna, vào số cố định và số di động, nhưng không có hồi âm. Tra
danh bạ, cô liên lạc được với Gustav, nhưng anh ta nói rằng hôm trước anh
ta đã đưa Anna và bọn trẻ xuống Uddevalla rồi họ đáp tàu từ đó. Chắc họ