đã đến Stockholm ngay tối hôm ấy. Erica bực mình vì anh ta không có vẻ lo
lắng chút nào. Anh ta bình tĩnh đưa ra một loạt các giải thích hợp lý: họ có
thể đã mệt mỏi và rút dây điện thoại, pin điện thoại đã hết, hoặc, anh ta
cười, có lẽ Anna đã không trả tiền hóa đơn điện thoại. Câu này khiến Erica
giận sôi lên, và cô gác máy luôn. Nếu lúc trước cô vẫn chưa lo lắng đủ, thì
giờ đã chắc chắn rồi.
Cô thử gọi cho Patrik để hỏi ý anh, hay ít nhất cũng để được anh hỗ trợ,
nhưng anh không trả lời, cả điện thoại di động lẫn điện thoại văn phòng của
anh. Cô gọi đến đồn thì Annika nói rằng anh đã ra ngoài làm nhiệm vụ và
không biết khi nào anh sẽ trở lại.
Erica cứ điên cuồng gọi điện thoại. Cảm giác đau xé ruột xé gan mãi
không dứt. Ngay khi cô định bỏ cuộc thì có người trả lời điện thoại di động
của Anna.
“Chào?” Giọng trẻ con. Erica nghĩ chắc là Emma.
“Chào cháu yêu, là bác đây. Nói cho bác biết, cháu đang ở đâu?”
“Ở Stockholm,” Emma ngọng nghịu nói. “Em bé đến chưa ạ?”
Erica mỉm cười. “Chưa, chưa đến. Nghe này, Emma, bác nói chuyện với
mẹ cháu được không?”
Emma phớt lờ câu hỏi. Bây giờ nó đã may mắn có được điện thoại của
mẹ và thậm chí còn trả lời một cuộc gọi, nó không có ý định từ bỏ dễ dàng
như vậy.
“Bác có biết gì khôôông?” Emma hỏi.
“Không, bác không biết,” Erica nói, “nhưng cháu yêu, chúng ta có thể
nói chuyện đó sau. Bác thực sự muốn nói chuyện với mẹ cháu ngay bây
giờ.” Cô dần mất hết kiên nhẫn.
“Bác có biết gì khôôông?” Emma bướng bỉnh nhắc lại.
“Không, gì thế?” Erica thở dài mệt mỏi.
“Chúng cháu chuyển nhà!”
“Ừ, bác biết, cháu chuyển nhà lâu rồi mà.”
“Không, hôm nay cơ!” Emma đắc thắng nói.