“Anh có nghe tin gì từ Linda không?” bà ngập ngừng hỏi, sợ ảnh hưởng
đến thỏa thuận tạm thời ngưng bắn mong manh giữa mình và Gabriel.
“Không, vẫn chưa. Khổ thân Solveig,” Gabriel nói.
Laine nghĩ về những năm tháng bị tống tiền, nhưng không nói gì. Một bà
mẹ không thể không thông cảm cho bà mẹ khác đang có đứa con bị thương.
“Anh có nghĩ rằng Jacob cũng…?” Những từ ngữ tắc nghẹn trong cổ
họng bà.
Bất ngờ Gabriel đặt tay lên tay bà. “Không, anh không nghĩ vậy. Em
nghe cảnh sát nói rồi đấy. Nó chắc đang ở đâu đó suy nghĩ mọi chuyện thôi.
Nó có rất nhiều chuyện để suy nghĩ mà.”
“Vâng, chắc chắn là có,” Laine cay đắng nói.
Gabriel không nói gì, nhưng cứ giữ tay mình trên tay bà. Thật ngạc nhiên
khi điều đó lại an ủi bà, và bà chợt nhận ra đây là lần đầu tiên trong suốt
những năm qua Gabriel đã thể hiện sự dịu dàng đến thế với bà. Một cảm
giác ấm áp truyền khắp cơ thể bà, nhưng đồng thời cũng trộn lẫn với nỗi
đau chia ly. Bà không muốn rời bỏ ông. Bà đã giành quyền chủ động để
ông đỡ phải chịu bẽ bàng khi đuổi bà đi, nhưng đột nhiên, bà không chắc
mình có làm đúng hay không. Rồi ông bỏ tay ra và khoảnh khắc đó trôi
qua.
“Em biết đấy, giờ nhìn lại anh nhận ra mình đã luôn cảm thấy Jacob
giống Johannes hơn anh. Anh thấy nó như một trò trêu ngươi của số phận.
Bề ngoài thì có vẻ như Ephraim và anh thân thiết với nhau hơn là ông ấy và
Johannes. Bố đã sống ở đây với chúng ta, anh thừa hưởng dinh thự và mọi
thứ. Nhưng đó không phải là sự thật. Lý do họ xung đột với nhau nhiều đến
thế là vì họ cơ bản rất giống nhau. Đôi khi có vẻ như Ephraim và Johannes
thực sự là cùng một người. Anh luôn luôn là người ngoài. Cho đến khi
Jacob được sinh ra và anh thấy quá nhiều hình bóng của cả bố và em trai
anh trong nó. Cứ như mở ra cho anh một cơ hội được gia nhập nhóm. Nếu
anh có thể ràng buộc con trai thật chặt chẽ vào với anh và hiểu nó từ trong
ra ngoài, thì cũng giống như đồng thời hiểu được cả Johannes và Ephraim.
Anh sẽ trở thành một phần trong nhóm.”